short;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra chẳng lạ gì mấy, thậm chí có phần thường tình quá. Như những đêm trăng treo tròn vo trên muôn ngàn tinh tú sắc vàng, gã lại xuất hiện. Từ bụi rậm trang viên, hồ nước hoặc thậm chí là vượt rào qua; vào lúc Shinobu chỉ đang lặng lẽ hưởng thụ một đêm yên bình. Tên đó xuất hiện, chẳng biết gã canh giờ hay sao mà xuất hiện đúng lúc thế. Sao Trụ - em gọi gã bằng cái danh đó, nghi hoặc liệu mình có còn nhớ tên gã không rồi cuối cùng chọn vai trò dễ nhớ nhất của gã. Bình thường em sẽ kính trọng người lớn tuổi hơn cơ, nhưng với tên này thì em thà cắn lưỡi còn hơn. Hình ảnh Sao Trụ tầm này vốn cũng đã quen thuộc trong mắt Shinobu, thân nhuốm đậm màu máu và mùi tanh hôi của kim loại, vết thương ngày càng lan rộng ra lẫn vào trong vết sẹo đậm nét. Chuyện gã tìm đến nơi đây chẳng có gì lạ, dù sao đây là nơi trị thương chính mà. Chỉ có điều, em thắc mắc tại sao Sao Trụ xin kiếu bất kỳ ai muốn đưa tay giúp đỡ gã, trừ em.

Có lẽ Shinobu không nên nghĩ quá nhiều về nó thì hơn.

Khi mái tóc xanh đậm an vị trên đùi ai, gã cuối cùng mới chịu nhắm mắt an ngơi. Mặc cho lần nào em bôi thuốc lên vết thương, gã liền gào toáng lên mấy câu nhảm nhí như "đau". Ôi thôi cho em xin, gã là cái đứa phải trị thương nhiều nhất trong tháng này đó, làm quen với cơn đau đi.

- Anh có cần la lên vậy mỗi lần tôi trị thương vậy không, Sao Trụ?

Gã cười khì, con ngươi vàng tưởng chừng như đang sắp chứa đựng cả sao trời, những điều viễn vông mà lại to lớn vô cùng. Em biết gã sẽ không trả lời đâu, thay vào đó sẽ cười ngây ra như một thằng ngốc vậy. Dẫu thế, nó lại là điểm đặc biệt của kẻ khờ đó. Chọc chọc vào má gã, đay nghiến vết thương chỗ miệng. Shinobu đột ngột đứng dậy, để đầu gã đập xuống dưới đất tiếng "bộp" lớn, tội ghê. Coi như đây là lời cảnh cáo để nhắc gã đừng bị thương nữa.

- Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?

Sao Trụ nói, hay Kaoru rằng. Gã mê mẩn sự dịu dàng của Shinobu quá nên quên đi mất cơn đau, nằm vắt chân trên sàn gỗ cứng và hai tay kê đầu. Nhấm nháp hương vị oi ả của hè, vị ánh trăng tan ngay đầu lưỡi. Nhạt nhòa.

Em không ngoái lại, chỉ bước tiếp. Nhẹ, khẽ.

Ánh nguyệt quang lên vầng má, dưới mắt kẻ mộng mơ cùng nàng điệp hoa.

{ End }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro