Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cõi mộng mơ của nhân sinh, trắng và đen như hai thái cực đối lập mà cũng hòa quyện không rời, giống như ánh sáng và bóng tối luôn song hành. Trắng tinh khôi, đen u uẩn; một bên rực rỡ thanh khiết, một bên lạc lõng cô đơn. Nhưng khi bên nhau, chúng đan kết trong một sợi dây vô hình, không thể tách rời, để rồi người mang trong mình điều đó mang theo những xúc cảm từ tận đáy lòng, gửi gắm vào từng cánh chim đang sải rộng trên biển lớn. Một lần nữa đem chúng bay lên tận trời cao cùng hàng ngàn vì sao đang rực sáng.

Sợi chỉ ngăn cách ánh sáng và bóng tối thật mỏng manh đến mức đôi lúc em tự hỏi? Liệu em sẽ như thế nào khi bản thân không kiểm soát được phần trắng và đen đang ngày ngày nhen nhóm trong cơ thể quạnh hiu này. Thật đáng sợ khi ý nghĩ ấy bất chợt xẹt ngang qua đầu và bằng tất cả ý chí lẫn sức mạnh của mình. Em sẽ làm nên trò trống gì trong một thời giới nhuốm màu của tội ác, sự nhơ nhuốc và bẩn thỉu từ tận sâu tâm thức của loài người. Nơi mà phần đen đã lấn át đi sự trong trắng, ngây thơ thuở sơ khai, nhường chỗ cho những bí ẩn và sâu thẳm đang được cất giấu kia.

Chỉ sợ em sẽ chẳng còn là em.. Dần lớn lên, bản chất ban đầu thật khó cất giữ, dễ dàng bị tha hóa bởi thế giới đầy phức tạp. Số mệnh của cuộc đời em sẽ như thế nào? Thứ gì đang chờ em ở phía trước nơi bản thân luôn hướng tới.

                                                               .......

"Sayuri, có vẻ con đã khỏe hơn sau hôm ấy, ta cùng đã nghe sơ qua về việc mất trí nhớ. Nhưng hiện tại ta muốn hỏi con đã có định hướng nào cho bản thân sau khi khỏe lên chưa?"

Giọng nói ấm áp như dòng suối mát lạnh của vị chúa công đáng kính ấy cất lên đánh thẳng vào sự căng thẳng đang nhen nhóm trong các dây thần kinh của tôi. Đó cũng là điều mà bản thân đang mơ hồ bấy lâu. Từ lúc tỉnh dậy shinobu-san là người chăm sóc và giúp tôi hồi phục thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng lúc bấy giờ tâm trí tôi đã chẳng còn đây, thay vào đó là những lần bay bổng trên khắp chốn tầng mây, dựa vào hơi gió mà lả lướt để có thể tiến cao hơn. Tiếc rằng đó chỉ như một giấc mơ vụt bay qua từng kẽ lá, để rồi bị thời gian bỏ quên trong cái kẽ hở mà tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc lại.

Bỏ lại tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc tatami trong căn phòng ấy, đôi mắt mông lung thể hiện sự không chắc chắn cho tương lai của bản thân, từng tế bào trong cơ thể như đang rạo rực với sự tò mò về những gì chủ nhân nó đang nghĩ gì. 

Không, đến tôi còn chẳng biết nữa mà....

Vị chúa công dường như hiểu rõ những gì tôi đang nghĩ, vị ấy chỉ mềm mại cười đồng thời đưa ra một đề nghị khiến bản thân tôi sửng sốt.

"Con có muốn tham gia vào sát quỷ đoàn không?"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì qua lời Shinobu-san bản thân cũng hiểu một phần về loài quỷ và tại sao sát quỷ đoàn lại tổn tại. Ngoài ra, chị còn kể cho tôi rất nhiều từ việc chị có một người chị gái, chị được yêu thương ra làm sao. Điều đó làm chị hoài niệm khi nhìn thấy tôi và khuyên tôi rằng hãy cứ bình tĩnh mà vượt qua những biến cố trong cuộc đời. 

Nhưng tôi đã không hiểu những ý tứ chị ấy gửi gắm vào lời nói là gì. Bởi việc ấy đã hoàn toàn chấm dứt sau khi chị phát hiện ra đầu tôi đã chẳng còn thứ kí ức gì đang tồn tại trong não bộ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn ấy, tôi biết là loài quỷ đã gây ra cho chị ấy một nỗi hận thù to lớn tới nhường nào. Và điều đó chứng minh đây là một công việc khó khăn và mạo hiểm...

Do dự......

Sự do dự đang dần lớn lên trong tôi, nhưng không biết lấy đâu ra can đảm bản thân dường như cũng chẳng nhận ra được những gì vừa xảy ra. Gật đầu và thốt ra lời nói khiến tôi thảng thốt.

"C-con đồng ý ạ!"

Lời vừa dứt, bỗng chốc tỉnh ngộ trong cơn mơ màng về những dòng hồi ức đang ngổn ngang dọc theo tâm trí. Nhưng rồi lại tự chấn an bản thân rằng không sao dù gì hãy coi việc này là cơ hội để tỏ lòng biết ơn với những người đã cưu mang mình những ngày qua. Dù sao tôi cũng chẳng quên được việc tôi đã tệ hại ra sao khi còn mới nhận thức mọi thứ đang tồn tại.

"Nếu con không chắc chắn thì trả lời ta sau cũng được, giờ hãy chăm sóc cho bản thân con thật tốt."

"V-vậy bây giờ con sẽ..."

"Con có thể ở điệp phủ và nghỉ ngơi trong thời gian sắp tới, shinobu và mọi người ở đấy sẽ chăm sóc con."

"Con cảm ơn ạ!."

Cuối đầu chạm vào mặt đất lạnh lẽo, bao lời thành ý muốn vươn tới người vì đã chấp nhận một đứa vô dụng như tôi, bao dung cho sự vội vàng này. Minh chứng cho một sự bao dung mà tôi sẽ khắc ghi, và biết ơn hơn bao giờ hết. 

Và rồi vị chúa công đáng kính chỉ mỉm cười rồi vươn bàn tay mảnh khảnh xoa đầu, một tia ấm áp len lỏi vào từng xúc cảm đang dần lớn lên của bản thân. Một suy nghĩ chợt ghé qua, phải chăng nếu cho tôi chọn lại thì liệu đó còn có phải là một sự lựa chọn đúng đắn....

                                                              ........

"Shinobu-san, e-em..."

"Trong thời gian sắp tới em sẽ ở lại điệp phủ nhé, chúa công có nói với chị rồi!"

"Vâng ạ.."

                                                             .......

" X-xin chào cậu!."

"Xin chào"

"Tsuyuri-san, mình có thể làm bạn với cậu được không.."

".. xin lỗi nhưng mà không."

"Um, mình biết rồi!."

Thế là tình bạn của em kết thúc chỉ sau khi cậu ấy tung đồng xu lên và nó là mặt sấp.

'Đó là một hành động kì lạ nhỉ, nhưng mà cũng thật đặc biệt!'

Sau đó, em cười khúc khích trước sự đáng yêu của cô bạn kế tử của trùng trụ.

'Khuôn mặt bạn ấy xinh lắm, nụ cười như thiên thần ấy và hơn hết còn rất mạnh nữa.'

Lòng em rộn ràng khi nghĩ về nó, nằm trằn trọc mà chẳng thể ngủ được và hoài niệm về chuyện ấy. Nó khiến em vui, nhưng tận sâu trong đáy lòng có thứ gì đó đang bị cứa thành từng mảnh nhỏ và rỉ máu.

Lời từ chối về lần kết bạn đầu tiên....phải chăng em đã bị ghét? 

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má em, mải chìm sâu trong cái suy nghĩ vớ vẩn về Kanao mà em đã để quên chính cái xúc cảm ở sâu thăm thẳm trong em.

                                                               .......

"Rin! Cậu đang làm gì vậy"

'Rin? Người đó là ai? Cậu ta ...đang gọi mình ư?'

" Này, cậu làm gì mà đơ vậy, hay là bị cảm ta."

Nói rồi bàn tay cậu áp vào trán em, sự ấm áp lan tỏa khắp khuôn mặt trong cái thời tiết khắc nghiệt.

"May quá, vẫn còn ấm lắm, cậu không sao là tốt rồi. Tiếc thật, tớ muốn bên cậu lâu hơn cơ, nhưng mà tớ phải đi rồi. Tạm biệt nhé rin!"

"Cậu- "

Lời vốn chưa kịp dứt thì cái âm u của mùa đông lạnh lẽo cùng từng bông tuyết đang dần tan biến để lại em cùng cái tối tăm dường như vô tận. 

Cơ thể em run lên theo từng nhịp, hơi thở bắt đầu trở nên một cách lộn xộn. Đôi con người xanh thẳm lia qua từng đồ vật trong căn phòng của em ở điệp phủ, hở hắt một cách đầy mệt mỏi.

' Mình chậm rồi..'

Rõ ràng trời đang trong cái tiết đông mà mọi vật chỉ hận không thể bị đông đá, chỉ có mình em lại vương những giọt mồ hôi trên trán đọng lại, lưng đã ướt đẫm.

Lần đầu tiên gặp trường hợp này khi đến đây, dường như đó chẳng là ác mộng nhưng khiến em ám ảnh một cách kì lạ. Rong ruổi cả buổi đêm, em cũng chẳng thể ngủ thêm được chút nào, áp lưng vào bức tưởng để cảm nhận một tí hơi lạnh với mong muốn có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn. 

Em đã trở nên chán nản khi đã chìm vào cảm xúc với Kanao dẫn đến việc ngủ thiếp lúc nào không hay. Để giờ đây, muốn nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ nổi.

Bánh răng của thời gian vẫn cứ trôi cớ sao lại bỏ em một mình nơi đây cùng những suy nghĩ trằn trọc dường như chẳng có lời hồi đáp.

Một mình trong căn phòng khiến em bơ vơ hơn thảy. Tiết đông khiến trái tim em lạnh cóng....

                                                          .............

Em là ai?

" Sanemi, con hãy chiếu cố con bé thật tốt, ta tin tưởng vào con."

"Vâng thưa chúa công."

Em đang mong đợi điều gì?

"Từ nay con sẽ được chỉ dẫn dắt bởi Sanemi, là một trụ cột đầy tài năng, ta tin tưởng vào con."

"Vâng ạ...."

                                                                 ........

Người trước mắt có vẻ không hài lòng về sự tồn tại của em, cái nhíu máy tỏ í chán nản cùng sự khinh miệt ẩn sâu trong đáy con mắt cùng nhau song song hiện hữu trên gương mặt của vị trụ cột đáng kính. 

Người em run bần bật, có thứ gì đấy đang khiến em sợ hãi người ấy tới như vậy. Có vẻ là do sự hung hãn cùng những vết sẹo đang tồn đọng trên người anh qua các cuộc chiến vào sinh ra tử với loài quỷ. 

" Lúc đầu tao đã chẳng muốn nhận một đứa vô dụng như mày để làm tsuguko, nếu không có sự thuyết phục của chúa công thì mày chả là cái thá gì trong mắt tao cả!!"

Sự chán ghét tới cùng cực của anh được thể hiện qua những từ ngữ khinh miệt trong lời nói. Sâu trong con tim, từng nhịp đập đang trở nên tăng cao ép phổi phải hoạt động nhiều hơn để tiếp thêm không khí cho chủ nhân của nó. Ngay từ giây phút này bắt đầu, em đã chẳng còn cơ hội để rút lại những quyết định mà bản thân đã định. 

"T-tôi sẽ cố gắng hết sức để đ-đáp lại kì vọng của ngài."

"Ha, để tao xem loại vô dụng như mày thì làm được trò chống gì."

"V-vâng ạ..."

Em lắp bắp mà đáp lại lời anh, và vị trụ cột thì vẫn giữ thái độ khinh khỉnh ấy với con bé tsuguko mà anh xem là vô dụng. Bước nối bước để đi đến phong phủ, nơi mà Shinazugawa-sama sinh sống và nghỉ ngơi sau những trận chiến lớn nhỏ của anh.

"Mày cút sang phòng bên kia, từ nay chỗ đó là nơi mà lũ vô dụng như mày sẽ ở!"

"V-vâng ạ, Shinazugawa-sama."

Em chầm chậm bước theo hướng tay của vị trụ cột chỉ tới, cánh cửa đã được phủ kín với lớp bụi dày khiến lòng em não nề. Cánh tay nhỏ bé nương theo làn gió mà nhẹ nhàng kéo ra, ánh mắt em trầm lắng nhìn từng vật dụng trong căn phòng.

Chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là một cái tủ cùng chiếc bàn nho nhỏ đã phủ đầy dấu hiệu của thời gian, khói bụi sộc vào mũi em, khó chịu chỉ đành rít lên một cái nhỏ. Nâng tầm mắt, nhìn những chiếc mạng nhện lơ lửng nối nhau từ bức tường này tới bức tường khác, sự cũ kĩ khiến căn phòng trở nên thật khó chịu với những đứa mắc bệnh sạch sẽ. 

Nhưng theo một cách nào đó mà nơi này lại gợi nên thêm những nhiệm màu trong thâm tâm em, sự hào hứng và tò mò đang dần giết chết con sâu trong rọ..

"Con nhỏ vô dụng kia, lại đây, đấu với tao!"

Đang thẫn thờ trước dòng suy nghĩ thì em được vị trụ cột đáng kính gọi lại, em bước chầm chậm sang gian phong nơi anh đứng ở bên trong. 

'Cạch'

Một thanh âm khiến em khựng lại, người ném một thanh kiếm xuống đất, thô lỗ mà trao cho em một ánh nhìn chán nán. 

"Mày còn chờ gì nữa, nâng kiếm lên đấu với tao!!"

"S-Shinazugawa-sama, t-tôi k-"

Lời chưa khỏi đầu môi, em đã bị anh ấy cầm kiếm gỗ mà đập một cái vào bụng, khụy xuống một cách đau đớn, đôi bàn tay mảnh khảnh theo dọc hướng của cơ thể mà di chuyển xuống vùng bụng. Cốt là muốn xoa dịu những đau đớn đang dần dâng lên, các cơ của em của căng cứng như thể là từ lâu chẳng phải chịu một lực to lớn như thế này.

Con ngươi chẳng hề đứng yên, như đang tìm một lời an ủi mà ngước lên vị trụ cột đáng kính, anh ấy cười một cách sung sướng, cười khi nhìn thấy em đang quằn quại trong từng cơn đau mà người mang đến.

 Em biết chứ, đó là sự khinh bỉ, em ghét nó, ghét cái cách mà người sử dụng nó trên em. Và đó cũng là nguồn động lực, thứ mà thôi thúc em, thôi thúc từng cử động em, thôi thúc con tim em chống lại những hành động tiếp theo của anh.

Đôi chân em bủn rủn mà đứng dậy, tay với lấy thanh kiếm mà lúc nãy được ném xuống, từng cử chỉ của em trông thật khó khăn như thể em chỉ là một con ma bệnh và không thể sống được thêm bao lâu.

'Đau..' Tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sẽ trời nên ổn hơn, nhưng dường như  Shinazugawa-sama đang khiến mọi chuyện trong lòng em đi theo một chiều hướng khác, theo một chiều hướng mà em chẳng mong muốn...

Vật ngã cơ thể nhỏ bé, lưng đập xuống nền nhà chắc chắn một cái bốp, âm thanh to đến độ dường như khiến em tưởng rằng cột sống đang vỡ ra thành từng mảnh. Bản thân bất ngờ đến nỗi chẳng thể kìm mình mà nâng cao thanh quản cùng tiếng hét thảm thiết, thân thể với sự không lường trước đã chẳng chuẩn bị gì để có thể đối mặt với lực cánh tay tương đối mạnh của anh. Cái lực mà em tin rằng có thể nghiền nát cả đống thằng con trai bình thường chỉ bằng một cái vung.

                                                                       ..........

"Loại vô dụng như mày cũng chỉ được như này thôi à? Đ*t mẹ, nếu thế thì mày vừa gặp quỷ đã bị chúng nó mổ xẻ để ăn à?!"

"Yếu kém, vô dụng thì mãi chỉ là lũ sâu bọ mà quỳ bò dưới chân của bọn tao mà thôi!! Cái loại như mày thì đ** khá nổi đâu."

"Tốt nhất là cút đi ra xa cái sát quỷ đoàn này, đừng ngáng đường tao và những người khác!"

Những khinh miệt mà người dành cho tôi, bản thân đều có thể nhận thấy được. Quả là không sai người như tôi thì chỉ e là làm chậm chân của mọi người..., nhưng trong thâm tâm đã không đồng tình với ý nghĩ rằng đã ngu ngốc và chẳng làm được gì thì mãi mãi cũng không thể đổi thay. 

Bởi lẽ nếu như những gì Shinazugawa-sama nói là đúng thì liệu tôi sẽ phải sống vô dụng như thế này cả đời chăng? Liệu đúng như người nói, tôi chỉ tổ làm phiền ư?

...Không! Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ! ..

'Tôi sẽ không phải là người vô dụng!!.'

                                                             ........

Cơ thể giờ đây là những vết bầm tím và đỏ xen kẽ nhau khiến em trong thật thảm hại biết bao, người đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc, nó khiến em chật vật và tủi nhục làm sao. Những giọt nước mắt tuôn rơi, trượt dài trên đôi má phờ phạc.

Cố nâng tầm mắt mà nhìn về phía anh, khung cảnh ấy em có thấy?

Tất nhiên là có rồi, nhưng em có thể làm gì? Chân anh đá mạnh vào vụng bụng đang dần hoen máu bởi những cử chỉ mạnh bạo trước đó. Bất lực..., em yếu đuổi đến độ chẳng thể bảo vệ chính mình, vậy em gia nhập sát quỷ đoàn để làm gì?

Trong khi ngay cả em còn đang trong tình cảnh khó khăn mà người thường chẳng chịu được. Nhưng em không nỡ từ bỏ, lời đã cất ra thì thật khó để một lần nữa mà đem nó lại rồi khóa cửa trái tim. Vậy ngay bây giờ, em nên làm cái gì đây? Bỏ cuộc? 

Không đó không phải phong cách của em, em không chấp nhận thất bại, lý trí đang dần đẩy nhanh tiến độ, khắp nơi từ sâu trong tận các tế bào đang nhen nhóm lên một ngọn lửa. Ngọn lửa của sự quyết tâm, của sự không bằng lòng với hiện tại.

'Bốp!'

Em làm được rồi! Em đã làm được rồi!

Một tay không mà giữ lấy thanh kiếm buông dần về phía bản thân, dùng hết sức mình để chống lại cái số phận nghiệt ngã mà người nói với em. Khóe miệng nở một nụ cười hài lòng trên môi, mắt híp lại hưởng thụ sự thành công trong chốc lát bằng sự nỗ lực của mình đem lại. Nhưng bản thân lại gục ngã trước cái đánh đập vào đầu của anh, thoáng chốc thứ em đã cố để làm lại tan biến trong hư vô. 

Để lại người con gái đang vật vã dưới sàn, từng cơn đau trên cơ thể bám riết lấy em một cách âm ỉ. Mắt em dần khép lại, nguồn sáng duy nhất đang dần trở nên một cách lờ mờ, bóng dáng người quỳ xuống trước mặt rồi....

Không, em không nhìn nổi nữa rồi, em ngất lịm đi cùng những dấu vết loang lổ. Để lại người với nét mặt băn khoăn...

Em có thể không tiếp tục được nữa, nhưng đây mà là khởi đầu.

                                                          .........

"Cô ấy yêu mùi vị cà phê dịu nhẹ, những cánh hoa hồng nở rộ, và cả những khởi đầu mới"

                                                                      -Sonia Azalia-























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro