Hẹn Kiếp Sau Sẽ Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những áng mây trôi lững lờ cùng với ánh nắng chói chang. Khiến cho người đi dưới nó cũng phải ướt sũng cả người. Hai bóng người từ xa đang hướng về Điệp phủ, bước chân một nặng, một nhẹ.

"Haizz! Tớ mệt quá Tanjiro!!!" Cậu đang thở hổn hển bởi vì nóng.

"Thôi nào, Zenitsu! Cố lên gần đến nơi rồi!" Tanjiro cố gắng an ủi cậu để cậu cố nâng từng bước chân.

Tiếng ho khan vang lên sau tiếng than thở của cậu. Zenitsu cảm thấy khó thở và khụy người xuống chân chạm đất.

"Zenitsu!!! Cậu không sao chứ?!" Tanjiro lo lắng đỡ lấy cậu.

"Khụ Khụ! Tớ không...sao khụ khụ" Từng cánh hoa rơi ra từ miệng của cậu mỗi khi tiếng ho vang lên.

Chân mày của Tanjiro bắt đầu nhíu lại và nhìn cậu: " Zenitsu... Những cánh hoa này là...".

Mắt cậu ướt đẫm bởi những lần nhổ ra cánh hoa, cậu khó hiểu và sợ hãi: " Tanjiro...Những...những cánh hoa này là sao... Sao tớ lại ho ra nó...!!!"

"..." Tanjiro nhìn cậu một cách vô cùng lo lắng. " Đó là do căn bệnh Hanahaki gây ra".

Theo như những gì được biết thì Hanahaki chính là căn bệnh về sự đơn phương một ai đó. Nó khiến cho người mắc phải cảm thấy khó thở như ai đó bóp nghẹt trái tim của mình lại. Và nó khiến người bệnh phải nôn, khạc, nhổ những cánh hoa từ miệng ra ngoài.

Những gì Tanjiro nói ra khiến cho Zenitsu thờ thẫn cả người. Tanjiro biết rõ về căn bệnh này như thế là do chính Tanjiro cũng từng là nạn nhân của nó. Cho nên Tanjiro hiểu rõ những gì mà cậu phải chịu đựng lúc bây giờ. Về việc của Tanjiro thì là do đã có được tình cảm của người đó nên Tanjiro vẫn bình thường cho đến hiện tại.

"...Tớ...Không thể nào...Sao tớ có thể bị nó được" Zenitsu không tin được vào hiện tại.

"Cậu thích người đó đến vậy sao, Zenitsu?"

" Nó không phải là đơn phương!" Cậu đáp lại lời của Tanjiro.

" Nếu không phải đơn phương thì sao cậu có thể bị như thế chứ?"

" Không! Không tớ không sao!" Cậu đứng dậy, phủi bụi dính ở đầu gối mình. " Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ" Cậu cười rồi tạm biệt Tanjiro.

Với câu nói " Tớ không sao" của Zenitsu cũng khiến Tanjiro yên tâm hơn phần nào. Tanjiro cười rồi tạm biệt cậu. Nhìn theo bóng lưng của Tanjiro cậu vẫn đang vẫy tay, mãi khi bóng lưng ấy xa dằn cậu mới dám bỏ tay xuống và gương mặt cũng tắt dần nụ cười khi nảy.

Đến cuối cùng tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa từ " Tớ không sao" của cậu ấy. Tôi có thể nhận ra ngay từ đầu bằng cái giọng nói ấy hơn là những biểu hiện mập mờ không diễn đạt thành câu, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể hỏi trực tiếp được...

Sau khi tạm biệt Tanjiro, cậu thẫn thờ mà đi về phòng của mình, cơn đau từ việc rễ của những cánh hoa đang nảy mầm trong người cậu vẫn đang hành hạ từng phút một. Mỗi lần ho khan là những cánh hoa lại rơi khắp nơi... Ngồi xuống nơi căn phòng của chính mình, bốn bức tường im lặng khiến cho tiếng nôn khan của cậu lại ngày càng rõ ràng hơn.

Khụ khụ

Những cánh hoa lại rơi ra chẳng mấy chốc xung quanh cậu đã bị quây quanh bởi hoa. Cậu lấy tay chặn miệng mình lại nhưng hoa lại tiếp tục rơi.

Khụ khụ

...Tại sao? Nói cho tôi biết đi...Tại sao...Tại sao? Vì sao lại là tôi?

Sao thứ hoa đó...tôi lại nôn ra nó được chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Lúc đó, tôi đã nghe Tanjiro nói về nó...Không thể nào tuyệt đối không thể. Uzui-san đối với mình...? Nhưng nếu là thế thì những cánh hoa này là sao...?

Nếu không không phải tôi đơn phương thì chắc chắn sẽ không buồn nôn...? Tôi không biết nữa... Tôi không hiểu Uzui-san...

Uzui-san...

Không phải là anh đã nói là yêu tôi sao, thế thì tại sao tôi lại nôn ra thứ hoa chết tiệt này... Chậc, chuyện này nhất định... Kết quả... liệu sẽ như tôi nghĩ chứ, Uzui-san...!

Trong vô thức mà nước mắt của cậu lại không nói trước mà rơi xuống, từng tiếng khóc xen lẫn trong đó là tiếng nôn và những cánh hoa rơi lã chả khắp nơi.

" Hức...Anh không yêu tôi dù là một chút cũng không có sao?" Nước mắt cậu rơi ướt đẫm cả những cánh hoa. " Uzui-san thật sự là không có sao... Tôi sợ lắm, Uzui-san...".

Nếu như, chỉ là nếu như thôi... Thật sự chỉ có tôi đơn phương anh ấy... Thì tôi phải làm thế nào đây? Không không thể có nếu như. Càng sợ hãi thì càng muốn biết, dù câu trả lời có ra sao tôi cũng muốn biết, cho dù nó khiến tôi đau khổ đến cùng cực. Những lời thổ lộ ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chỉ im lặng.

Chuyện đó in sâu trong tâm trí và căn bệnh của cậu đang ngày càng trở trầm trọng hơn. Rễ của căn bệnh đã đang dần bao kín lấy phổi của cậu, có lẽ thời gian đã không còn nhiều như cậu đã nghĩ. Cảm giác khó thở ngày càng trở nên trầm trọng hơn, nên Zenitsu quyết định chọn ngày hôm nay để thực hiện mong ước của mình.

Nhìn thấy bóng dáng đang cắm cúi làm gì đó của Zenitsu từ xa, anh đã nhanh chóng bước đến: " Này, ta đứng đây đợi ngươi được không?".

Cậu giật cả mình : " Ah! Uzui-san, sao anh đột nhiên đến đây làm gì vậy?".

"Hửm? Ngươi đang có việc gì gấp à?"

Cậu thấp thỏm rồi liếc mắt nhìn nơi khác:" Tôi thì có chuyện gì chứ...".

"Này, Zenitsu... Dạo gần đây ngươi tỏ ra xa cách ta lắm đấy..."

Khuôn mặt của cậu lộ ra sự lo lắng và sự sợ hãi vì sợ anh sẽ phát hiện ra gì đó. Anh nhìn cậu :" Ta làm cho ngươi không vui à? Nói ta nghe".

Uzui-san có thật sự thích tôi không?

Chợt những cánh hoa rơi khắp nơi, kèm sau đó là tiếng ho khan không ngừng của Zenitsu. Cậu sợ hãi mà bỏ chạy, anh từ sau gọi cậu nhưng cậu vẫn cứ chạy mà không quay lại. Zenitsu cảm thấy thật may khi đã kiềm nén được cơn buồn nôn khi ở trước mặt anh. Cậu sợ anh biết về những cánh hoa, sợ khi phải nghe câu trả lời của anh.

Nếu như anh ấy phát hiện thì tôi phải nói sao về những cánh hoa này đây... Chắc chắn Uzui-san sẽ đi tìm tôi... tôi phải làm sao đây...

"Zenitsu" Âm thanh của anh vang lên từ phía sau cậu. " Ngươi không khỏe ở đây sao? Nếu không khỏe thì mau đến chỗ Kouchou...". Ánh mắt anh đã va phải những cánh hoa nằm dưới tay của cậu. " Zenitsu...Từ khi nào những cánh hoa này..." Anh đau lòng nhìn cậu.

" Không không phải như thế..." Cậu sợ hãi mà nhìn anh. " Khụ Khụ..." Những cánh hoa thay phiên nhau mà rơi ra.

" Người mà ngươi giấu trong lòng là ai chứ?" Anh lo lắng mà nhìn cậu.

" Tôi...Tôi..." Cảm giác khó thở lấn áp lấy cậu cùng sự sợ hãi khiến cậu trở nên nói không thông.

" Mau nói cho ta nghe! Nếu ngươi cứ để như thế sẽ càng nghiêm trọng đấy" Anh đặt tay lên vai Zenitsu.

" Là anh...Chẳng phải lúc đó anh đã nói yêu tôi sao... Tại sao bây giờ chính tôi lại nôn ra hoa..." Cậu đau lòng nhìn anh, tay siết chặt lại.

" Là ta...Không thể nào..." Anh ngạc nhiên mà nhìn cậu như không thể tin vào tai của mình. " Ta nói thế khi nào chứ...".

"Gì chứ..." Zenitsu mở to mắt mà nhìn anh.

"Ta có nói nhưng mà...Ta yêu ngươi chỉ như một đứa em trai, một kế tử..." Anh cười rồi xoa đầu cậu.

"Vậy sao...Haha... khụ khụ..." Cậu cười rồi quay lưng đi.

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm giác rằng trái tim mình như có gì đó bóp nghẹt lại. Đúng là anh không phải là yêu đó đối với cậu nhưng anh không muốn nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ. Không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu rơi.

Zenitsu không biết mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào. Chưa bao giờ cảm thấy từng bước nặng như bây giờ.

Haha...Thì ra là do chính bản thân tôi ngộ nhận đó là tình yêu... Xong rồi...Đúng như tôi đã dự định...

Cậu đã hỏi Tanjiro nếu không được người ấy đáp lại thì phải như thế nào...Chỉ có hai lựa chọn một là phẫu thuật loại bỏ rễ của căn bệnh nhưng cách này sẽ có nguy cơ làm mất trí nhớ, quên đi con người mình đã từng yêu, đã từng giữ kín trong lòng, không những thế còn làm con người đó trở nên vô cảm. Lựa chọn còn lại chính là đợi bộ rễ phát triển đầy đủ mà nhận lấy cái chết đau khổ do chính sự đơn phương đem lại. Có người nghĩ chắc là cậu sẽ chọn cách thứ nhất vì cậu là một người sợ chết, nhút nhát cơ mà. Nhưng tất cả đều sai rồi, cậu chọn cách thứ hai vì cậu không muốn quên đi con người mà cậu đã từng tâm niệm.

Đôi tai của cậu có thể nghe được tất cả âm thanh, từ âm thanh nhỏ nhất đến âm thanh to nhất. Kể cả âm thanh riêng của mỗi con người cậu cũng có thể nghe được, từ nhỏ mỗi âm thanh cậu nghe được đều là những âm thanh khiến cậu ghét nó. Âm thanh của sự ganh ghét, khinh miệt, ghét bỏ cho đến khi cậu nghe được âm thanh từ sâu trong con người của Tanjiro. Âm thanh đặc biệt đến mức khiến con người ta cảm thấy thư thái, thoải mái trong người.

Cho đến khi gặp con người mà cậu tâm niệm chính là anh Uzui Tengen. Một âm thanh mạnh mẽ khiến cho người khác cảm thấy được an toàn. Rồi từ cử chỉ quan tâm tại phố đèn đỏ dù lúc đó anh khiến cậu chán ghét đến không thôi. Anh vì bảo vệ cả ba bọn cậu mà bị thương, cậu cảm thấy có lỗi và thường xuyên chăm sóc anh. Lâu dần, tình cảm cũng từ đấy là nảy mầm... Cái ngày mà anh nói yêu cậu. Cậu cảm thấy có lẽ đó là ngày mà cậu hạnh phúc nhất trên đời này nhưng cuối cùng tất cả cũng là sự ngộ nhận khi cậu nôn ra hoa.

Sự đau khổ cùng cực của việc tâm niệm một người khiến cậu ngày càng tiều tụy. Cậu càng cố gắng tránh né anh thì anh lại càng cố gắng tìm kiếm cậu, cho đến một ngày anh tìm đến nơi cậu làm nhiệm cậu. Đó chính Vô Hạn Thành được xem là trận chiến cuối cùng với Muzan.

Ngay khi đến nơi, ánh mắt anh tối sầm lại, khi thấy cậu nằm trên vũng máu còn một bông hoa đã hoàn thiện ngay trên miệng cậu.

Tanjiro ôm cậu vào lòng : "Zenitsu..." .

Mỗi bước chân chạy đến chỗ của cậu, anh cảm thấy như xa vạn dặm. Anh giật cậu từ tay Tanjiro: " Zenitsu!!! Cố lên! Em sẽ không sao...".

Đôi tay của cậu đặt lên má anh, nở một nụ cười: " Quá trễ rồi...Hoa cũng đã nở rồi..."

"Không! Không! Ta yêu em, Zenitsu! Hãy sống tiếp mà quay trở về!" Anh ôm chặt cậu vào lòng.

Zenitsu vẫn cố gắng vỗ vào lưng của anh nhưng rồi cánh tay ấy cũng đã buông xuôi. Ngay khi cánh tay của cậu chạm đất thì nước mắt anh rơi, ngay cả mọi người xung quanh cũng thế. Mọi người rơi nước mắt vì một người đồng đội đã ra đi còn riêng anh thì rơi nước mắt vì người mình yêu.

"Truyền đi!!! Agatsuma lính của quân đoàn đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng ở Vô Hạn Thành!"

Nước mắt của sự hối hận, sự muộn màn, sự ra đi của người mình yêu. Anh khóc vì nhận ra tình cảm của mình đối với cậu quá trễ, đến khi muốn nói ra thì cậu đã không còn bên anh nữa. Có lẽ ngay từ lúc anh nói ra anh yêu cậu thì anh đã thật sự yêu cậu rồi. Không phải là tình yêu dành cho một đứa em trai, kế tử gì cả. Chỉ là anh không đủ can đảm để thừa nhận đó... Vì trước đó anh đã có ba cô vợ thì không thể nào yêu một đứa nhóc được, đã thế còn là con trai. Nhưng dần dần cho đến khi cậu né tránh anh, ngày càng ít tiếp xúc, không còn nghe tiếng nói cười, tiếng tức giận mỗi khi anh trêu cậu. Thì anh mới nhận ra rằng mình đã đánh mất thứ gì, hôm nay anh tính thừa nhận tất cả với cậu nhưng anh không ngờ thứ chờ mình lại chính là một cái xác lạnh lẽo, không hồn.

Sau hôm đấy, anh như một người không hồn sống như đã chết. Nhưng anh vẫn còn ba người vợ, họ chỉ có anh là chỗ nương tựa nếu như anh gục tại đây thì họ cũng sẽ không sống nổi. Cho nên anh vẫn cố gắng qua từng ngày, tiếp tục sứ mệnh diệt quỷ của mình cho đến ngày anh nằm xuống.

Zenitsu à! Nếu như có kiếp sau, ta hứa là mình sẽ nhận ra ta yêu em sớm hơn !

Trong một con ngõ, hai người và một đám lưu manh.

"Á! Coi chừng! Uzui-sensei! " Cậu hét lên. " Cánh tay của thầy" Cậu lo lắng chạy lại cầm lấy tay của anh.

Thấy cánh tay chảy máu của Uzui, Zenitsu dường như đã nhớ lại những thứ vốn dĩ phải bị chôn vùi từ lâu. Hình ảnh anh đầy máu, tay thì bị chặt đứt máu đầm dìa, mắt cũng thế.

"Không sao! Chỉ là một xước nhỏ thôi! Lần tới mà còn gặp thì tôi sẽ đập chúng ra bã!" Anh tỏ vẻ tức giận. Anh cười rồi bảo cậu: " Nhưng mà này Agatsuma! Dù em sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ một người phụ nữ như thế là dũng cảm lắm đấy!".

Dòng kí ức vẫn tiếp tục chạy trong đầu của cậu. Hình ảnh cùng anh luyện tập khắc nghiệt, anh nói rằng cả ba đều là kế tử của mình... Nhớ lại vì sao mình chết...

"Uzui-san...Xin...lỗi"

Nghe câu xin lỗi của cậu, anh như không thể tin mà ôm chặt lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Trải qua hàng trăm năm, anh đã tìm kiếm cậu qua từng ấy năm. Từng kiếp cuối cùng cũng đã đến ngày gặp lại, cái thời mà sự hòa bình được gọi tên. Còn những thứ được gọi là quỷ, sát quỷ đoàn đã dần phai mờ thì đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa của mình.

" Mừng em đã quay trở lại" Anh cưiif rồi xoa đầu cậu.

Cậu hét lên: " Trời ạ! Cái tên biến thái này!!!"

" Em là người lớn... Tôi cũng thế mà" Anh nhìn cậu một cách gian manh.

Bỏ qua nụ hôn đó thì có lẽ đây cũng là một sự may mắn đối với cậu khi gặp lại được người mình từng yêu.

Cậu ôm lấy cổ anh: " Em trở về rồi đây!"

"Anh yêu em, Zenitsu".

Một nụ hôn nữa lại được hôn lên môi cậu, như là minh chứng cho lời hứa và cũng như bằng chứng chứng minh rằng anh yêu cậu.

-End-












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro