Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Rain
Author: CatPrinceLeo
A/N: Nhớ bấm next đọc cả chú thích các bạn nhé 👋

---

Đứa nhỏ đó lại đến, mỗi ngày, một lần, vào đúng mười giờ trưa, đều đặn, ướt sũng, ở trước mắt gã, như thể là một sự thật hiển nhiên.

Đứa nhỏ đó lại đến, kéo theo sau là thứ hương thơm trong lành đến choáng váng. Là mùi của nước. Gã nghĩ. Là mùi của nước và hoa. Là mùi của mây vũ tích.

Em vẫn thường đến cùng cơn mưa.

Uzui không thích mưa. Cứ hễ mưa là toan tranh lại mốc. Toan tranh mốc thì không thể vẽ, rất khó vẽ, khó để loang màu, mà gã thì không đủ kiên nhẫn chờ mua giấy mới.

Từ ngày em đến, trời vắt hoài mưa.

Uzui gặp em lần đầu ở xưởng vẽ. Xưởng, thực chất chỉ là phòng học nhỏ có một phần tường toang hoang vỡ nát. "Nghệ thuật là một loại điên loạn, mà điên loạn cũng là loại nghệ thuật." Phương châm của gã là thế. Những khi trống tiết, gã vẫn thích tự mình rốn lại ở xưởng, cao hứng vẽ vời những điều không tưởng. Người ta nói, gã có thể kiếm nhiều hơn, nhiều hơn mức lương ba cọc năm đồng của người thầy giáo. Nhưng gã không nghĩ thế. Tại đây, gã giữ cho mình được một khoảng trời, lại còn tuỳ nghi tự tung tự tác. Uzui chẳng còn mong muốn gì hơn.

Một ngày, Uzui đến trễ. Tiết Mỹ thuật không bao giờ bắt đầu trước mười giờ, vốn dĩ cũng chẳng có lý do để đến sớm. Ấy thế mà trong thâm tâm gã, thình lình cái ý nghĩ đó lại đột ngột giáng xuống đầu, chao đảo như thể hai tay đã trót buông lơi nhúng chàm. Gì chứ hả. Gã tự hỏi, đẩy cửa vào phòng hướng thẳng xưởng vẽ. Như thường lệ, gã sà ngay vào ghế, chộp liền tấm voan sẵn sàng múa cọ. Nhưng hôm đó có hơi khác thường một chút bởi sự hiện diện khác thường điểm giữa bảng trời trong xanh của gã. Đó là lần đầu tiên gã gặp em.

Và trời đổ mưa lớn.

Có thể em chỉ là đang trốn tiết. Có thể, cũng như bao nữ sinh khác, em trốn tiết để gặp gã, vì Uzui là một gã trai đẹp đẽ ngoài sức tưởng tượng có thừa tự tin để biết điều đó. Nhưng không. Em chỉ trốn học thôi, em không chủ động đến tìm gặp gã. Em không mặc áo đồng phục, chỉ độc một dây áo lụa mỏng mảnh trên vai. Người em ướt sũng. Rõ ràng không phải vì mưa. Em biết gã sau lưng. Nhưng không nói gì, không buồn giải thích gì. Chỉ hơi ngước mắt nhìn gã. Đùng. Một ánh chớp loè loang lổ giữa trời. Tôi sẽ không hỏi gì đâu. Gã lên tiếng, nghe tai mình ù đi, nhanh tay cởi áo khoác xám đem choàng cho em. Cũng sẽ không đuổi em về.

"Nếu không muốn học trong lớp, thì ở đây học vẽ cũng được."

Tất nhiên chỉ là nói thế.

Gã không muốn tỏ ra khách sáo, dù tự thân gã cũng nào hàm ý hứa hẹn gì. Mà hôm sau em đến thật. Không chỉ ngày một ngày hai, mà là mãi tận nhiều ngày sau đó. Cũng tại góc tường nọ, cũng với bờ vai ấy. Cũng bằng cái nhìn dữ dội ngỡ sét giáng trời. Sự tồn tại của em khiến gã phát sốt.

Uzui bắt đầu thích những cơn mưa, và nhận ra việc vẽ trên giấy mốc cũng chẳng làm khó mấy. Gã vẽ cho em xem, thỉnh thoảng cũng dạy em cách vẽ. Phần lớn người cầm cọ là gã, còn em buông mình làm tấm toan mềm. Với em Uzui chỉ dám vẽ bằng môi, điểm xuyết lên người nốt hồng thắm bậu. Gã tô từ yết hầu, miết đều sang cần cổ. Đường cọ trượt dài, tỉ mỉ xuống bụng dưới. Gã luồn tay, nâng em lên thận trọng như nâng tấm tranh quý. Thân thể em mềm nhũn dưới đôi tay gã. Chậm rãi thấm hút, căng tức vỡ tràn muôn vạn sắc màu.

Sự thật là, Uzui chưa từng biết tên em. Gã vẫn thường gọi em bằng cái tên Mágoa(*), tức những điều vụn vỡ hiển hiện. Gã chưa từng hỏi em về những vết sẹo chồng chéo khắp cơ thể, cũng chưa từng đề cập đến những hôm ngâu trời ướt áo. Nếu em không muốn gã sẽ không hỏi. Những tiểu tiết có bao giờ là quan trọng mấy. Duy chỉ có một điều, gã vẫn luôn thủ thỉ, là gã yêu tất cả con người em. Gã yêu em, yêu luôn những vết sẹo, rằng chúng thật xinh đẹp biết bao, rằng em chính là kim thiện(**) của gã.

"Vậy thầy có thể vì em chống cả thế giới không?"

Em hỏi, mắt ráo hoảnh. Uzui im lặng, thật lâu. Có tiếng chuông điểm tiết reo vang. Là tiết ngữ văn, môn em thích. Hết giờ vẽ rồi. Gã nói, xốc em dậy, đẩy lưng em về lớp.

Thầy có thể vì em chống cả thế giới không?

Ngoài trời, mưa vẫn rả rích rơi.

-

Có một học sinh mới vừa chuyển đến, nghe bảo là con trai cả của tiệm bánh mỳ cũng mới khai trương góc phố gần đây. Thằng bé cùng lớp em, rất sáng sủa, thân thiện, và hơn hết là có âm thanh vô cùng "dễ nghe", trích nguyên văn em. Nó vẫn thường chủ động bắt chuyện cùng em, và vì một lý do gì đó, luôn đều đặn đem bánh cho em từng ngày. Em vốn không có thói quen ăn trưa, thay vào đó toàn trốn vào xưởng vẽ, một mình, vì lúc đó gã đã sớm bị bọn con gái vây quanh mất rồi. Nên thằng nhóc đó đem bánh cho em, ăn trưa cùng em, đơn giản thế. Nó đến bên em, như một lẽ hiển nhiên, chẳng suy nghĩ gì. Một sự hiện hữu đơn thuần thế.

Trên người em bắt đầu xuất hiện những miếng băng cá nhân. Là của thằng nhóc đó dán cho em. Nó nói, không chịu được cái cảnh em lúc nào cũng trầy trụa vậy. Nó điểm lên người em những sắc màu, và em để yên cho nó làm thế.

Một ngày, hai ngày. Bóng dáng em không còn nhiều như trước. Chỉ có mưa là không ngớt. Như là lòng gã đổ mưa.

Rồi một ngày, em trở về với gã. Em nói, rất cám ơn vì những gì gã làm cho. Bây giờ em ổn rồi. Nên là, hãy chấm dứt ở đây thôi.

Nếu tôi nói, sẽ vì em mà chống cả thế giới, em có ở lại không. Gã hỏi, nghe giọng mình lạc trôi xa vắng.

Em nhìn gã, vẫn bằng ánh mắt khiến hồn gã yếu mềm, chầm chậm lắc đầu. Không đâu. Không thể đâu.

"Em đâu có muốn nghe những điều đó."

Và em đi. Đi khuất. Không ngoảnh lại một lần. Không trở lại lần hai. Em đi về phía mặt trời của mình. Mặc gã trơ trọi dưới những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro