Lòng như cỏ thơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình từng đọc một page phân tích KnY trên Facebook viết: Iguro Obanai, tên Hán Việt là: 

"Y Hắc Tiểu Ba Nạp"

Tên của anh có thể hiểu là "kẻ nhìn thì nham hiểm nhưng thực chất tấm lòng bên trong lại tốt đẹp như cỏ thơm". Đọc đến đó mình ứa nước mắt. Cuối cùng cũng có người hiểu cho anh mình rồi.


Mình đã từng mang nick FB đi khẩu chiến khắp các page Anime, KnY để bảo vệ anh trước những lời lẽ chỉ trích của người khác. Người ta bảo anh xấu tính, khó ưa, độc mồm độc miệng, đôi lúc kiêu ngạo, vô lễ, đáng ghét, v.v. Mình cười khổ, tác giả xây dựng Iguro Obanai trên hình tượng loài rắn. Loài rắn không lẽ sẽ hiền lành, nhu mì, luôn nở nụ cười toả nắng sao? Loài rắn khi nhìn thấy kẻ thù của mình (quỷ) không lẽ sẽ cười thật ôn hoà, vỗ về an ủi, nói rằng "không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em" sao? Có thể như thế sao?


Lần đầu tiên xuất hiện, anh có chút lạnh lùng, bí ẩn, cay nghiệt với Tanjirou; lại có lúc nghiêm khắc, nóng nảy. Ấn tượng ban đầu này của Obanai dễ khiến người ta khó chịu. Nhưng phải đọc kỹ hơn mới biết, lòng anh tốt đẹp như thế nào. Tất cả những cái bề ngoài kia chỉ là tính cách của anh. Mà tính cách thì mỗi người một vẻ. Làm sao tác giả có thể xây dựng một Quân đoàn diệt quỷ chỉ toàn những thanh niên mẫu mực, tốt bụng, hiền lành, nhân vật truyền cảm hứng, chuẩn hình tượng "con nhà người ta", gặp hoa hoa nở gặp người người thương như Tanjirou hay Kyojurou được. Nếu như thế thì bộ truyện nhạt phèo, đơn sắc chẳng khác nào cổ tích. Tuyến nhân vật của Kimetsu no Yaiba sinh động, rực rỡ bởi lẽ ở nơi đó mỗi người đều mang một vẻ tính cách riêng, có khi đối nghịch nhau, có khi bù trừ nhau. Có người vui vẻ, nhiệt huyết, người bình lặng, thâm trầm. Có người ưa mỹ lệ, xa hoa lại có người từ bi, giản dị. Đã có người hiền lành, cởi mở thì cũng sẽ người nóng nảy, khó gần,..v.v.. Và Iguro Obanai chính là đại diện cho những con người "khẩu Xà tâm Phật". Nét tính cách độc đáo này mang lại cho khán giả một ấn tượng rất riêng về anh. Người ta có thể ghét anh, có thể không thiện cảm với anh nhưng cũng không thể phủ nhận anh chính là Xà Trụ - 1 trong 9 Trụ cột mạnh nhất của Quân đoàn diệt Quỷ. Anh thuộc phe Người, phe chính nghĩa, đối đầu trực diện với cái Ác để bảo vệ dân lành.


Iguro xuất hiện muộn, mãi tới "Trận chiến cuối cùng" mới được lên sàn diễn. Nhưng cũng chính trong trận chiến đó, anh toả sáng. Lòng anh đẹp như cỏ thơm. Nhưng cũng chính trong trận chiến đó, anh hi sinh. Anh để lại trong lòng người bao tiếc nuối.


Mở miệng ra là mắng mỏ Tanjirou, tỏ ra ghét bỏ thằng bé, thế mà đến cuối, anh đỡ đòn cho em ấy những 3 lần. Anh lúc nào cũng thường trực câu nói đầu môi: "Lo cho bản thân mình trước đi, đừng lo cho người khác" - nghe thật lạnh lùng nhưng cũng thật khiến người ta cảm động. Iguro cứ tự dằn vặt mãi bản thân mình chưa đóng góp được gì nhiều cho trận chiến, thế là anh dồn hết sức mình hoá đỏ thanh kiếm và bảo vệ niềm hi vọng cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn - Kamado Tanjirou. Có lẽ trong lòng anh đã ngầm thừa nhận, Kamado Tanjirou và thế hệ kiếm sĩ trẻ cùng thời với cậu ấy chính là những nhân tố đặc biệt xoay chuyển tình thế của cuộc chiến diệt quỷ trăm năm này. 3 lần cứu Tanjirou khỏi nanh vuốt Muzan, đến mức mù cả hai mắt (trời ơi đôi mắt hai màu ngọc ngà tuyệt bích ấy huhu T.T), đến mức rách toác gương mặt. Bao nhiêu máu tươi đổ xuống, anh đã nỗ lực vượt qua cả giới hạn thân thể nhỏ bé của mình để cầm chân Muzan đến khi bình minh. 


Lòng anh đẹp như cỏ thơm, nên em mới quý anh đến thế, nên em mới yêu anh đến thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro