Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ trả request cho @Hytrann09 ạa

Tớ viết hơi vội tại không muốn độc giả đợi request lâu nên có chút phi logic vài chỗ. Với vì Muichirou là char nhỏ tuổi nên tớ viết theo lối ngây thơ đáng yêu một chút chứ không có ganh đua ghen ghét. Nếu không đúng ý cậu thì tớ sẽ trả một chap khác khi tuổi của em ấy được nâng lên một chút 😥

Vì request là hashira nên tớ xin phép bịa đại một hơi thở khác với các Đại Trụ hiện tại

Mong là tớ viết đúng với yêu cầu của cậu 💝

------------------------

T/b H/b là một đại ngốc !

Nàng ấy là trúc mã của vị Hà Trụ, vốn bản thân nàng cũng là một Đại Trụ tài ba không kém ngài Tokito thế mà trí não lại chậm chạp hơn người !

Nói nàng ngốc cũng chẳng quá

Khi mà bản thân nàng đem lòng thầm thương lấy cậu trúc mã. Nhưng lại chẳng nhận ra những xúc cảm mà cậu ấy dành cho mình ?

Nàng là tuýp người vô tư, vui vẻ đón nhận lấy mọi điều xảy ra trong cuộc sống bằng cách tích cực nhất. Bản tính năng động, thoải mái khiến cho những ai đã tiếp xúc đều cảm thán rằng nàng thật sự rất dễ thương, vui tính

Ấy vậy mà cái tính tốt bụng, phóng khoáng ấy của nàng lại khiến Hà Trụ cảm thấy không mấy an tâm

Nghĩ thử mà xem, cục bông nhỏ lúc nào cũng nhí nhảnh bên mình. Thế mà chỉ lơ là một chút là lại chạy theo biết bao cám dỗ ngoài kia

Thứ cám dỗ làm Muichirou khó chịu nhất chính là vị Âm Trụ Uzui Tengen. Người mà đã từng xém chút đem nàng đến kĩ viện để giúp việc tìm lại những người vợ mất tích do lũ quỷ

Muichirou đương nhiên biết nhiệm vụ là đi diệt quỷ nhưng cậu không đồng tình với việc đưa nàng đến phố đèn đỏ.

Vả lại, Uzui Tengen là một trụ cột

- Hà cớ gì lại cần tận hai trụ cột cho một nhiệm vụ diệt quỷ ?

- Mui à...

- Không đồng tình.

Lúc ấy, em còn nhờ vả Tanjirou nói đỡ giúp. Thế nhưng câu trả lời vẫn chỉ là cái lắc đầu của cậu

Sau trận chiến đó, khi biết được quỷ chạm trán với Uzui và nhóm Tanjirou là Thượng Huyền Quỷ. Khiến Uzui phải về hưu là điều mà tối nào em cũng thức trắng đêm để tự trách

Nhưng Muichirou đã an ủi em bằng cách

- Cũng chỉ là Thượng Lục. Không đến mức cậu phải tự trách như thế

- Nhưng anh ấy còn bị mất một tay. Nghe nói con quỷ Thượng Lục đó là hai anh em cơ, ban đầu nếu mà tớ có thể...

Thấy em không ngừng việc tự trách bản thân. Muichirou không còn cách nào khác ngoài ngồi an ủi em cả tối muộn, chỉ đến khi em thấy đã quá trễ mới dục cậu về

Sau lần đó, em rất hay ghé thăm Uzui và ba chị vợ. Điều đó nhiều đến nỗi việc ghé qua phủ của Uzui để tìm thấy em là thói quen của Muichirou

Vì vậy. Có một sự khó chịu len lỏi trong lòng cậu khi thấy cảnh em được Uzui xoa đầu tấm tắc khen trong vài số vô tình đến thăm gặp

- Dạo này nhóc mạnh lên rồi nhỉ ?

- Dạ vâng ! Nhờ tập luyện với Muichirou hằng ngày nên tốc độ của em có tiến bộ hơn trước

- Vậy luôn sao ? phải mà có thời gian để anh có thể làm một trận tỉ thí với nhóc thì hay biết mấy nhỉ !

- Aiya, nếu em lại để bị thương thì Muichirou sẽ mắng mất

Uzui cười lớn. Vỗ đầu em bôm bốp rồi nói

- Cậu ấy có vẻ thích nhóc nhiều lắm

- Vâng ? tụi em dù gì cũng là trúc mã mà...

- Ý anh là về chuyện tình cảm trai gái. Nhóc không nhận ra sao ?

- Nhận ra gì ạ ?

Uzui ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới nói

- Nhớ lần anh ngỏ ý đem nhóc đến kĩ viện chứ ?

- Dạ vâng, em nhớ

- Lúc ấy, lần đầu anh thấy khí tức của cậu ta lớn đến ngạt thở. Ánh mắt như muốn giết anh vậy

- Cả mấy lần nhóc đến đây thăm anh nữa. Thằng bé quen đến nỗi cứ đến đây là tìm em xong trưng ra bộ mặt hâm dọa anh

Em gãi đầu. Hơi có chút ngại

- Nhưng mà cậu ấy..

- Ara, anh biết nhóc thích cậu ta mà. Hai đứa sớm ngày ngỏ lời đi để bọn anh còn chuẩn bị quà cưới chứ

Chị Makio đi đến vỗ vào vai Uzui-sama

- Con bé mới có 14 tuổi thôi Phu Quân à

- Ta biết, ta đùa thôi mà haha !

Đùa gì chứ. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm Quang Trụ như em đỏ hết cả mặt rồi

Tuy vậy nhưng em cũng có chút để ý đến lời nói của vị cựu Âm Trụ đáng kính kia

Đúng thật là đối với em, và Tanjirou. Cậu ấy luôn có sự phân biệt rõ ràng với những người khác kể cả là với các Đại Trụ

Sự ưu tiên và nhường nhịn của Muichirou trong mọi hành động, lời nói có chút khiến em càng thêm tin tưởng vào lời của Uzui-sama hơn

Nhưng em vẫn có chút sợ, nếu nhỡ may cậu ấy chỉ xem em là trúc mã nên đối xử có thiên vị hơn người khác một chút thôi thì sao ? dù gì Tanjirou cũng được cậu ấy đối xử như thế còn gì...

Em định sẽ giấu nhẹm tình cảm đó trong lòng vì không muốn đánh mất mối quan hệ hiện giờ của cả hai. Nhưng trong một lần gặp mặt vì cùng đường sau nhiệm vụ

- T/b không sao chứ ?

- Tớ không sao, chỉ là trượt chân nên trầy một chút thôi à

- Cậu bất cẩn thật... biết vậy tớ đề cử được đi với cậu

- Không sao mà. Cũng chỉ là quỷ cấp thấp, tớ có thể đối phó được

Tuy nói thế nhưng Muichirou quyết đề nghị được cõng em về Phủ của mình cho bằng được với lí do là cậu chàng sợ em bị bong gân...

- Mui này..

- Hửm ? Tớ nghe đây

- Tụi mình ghé vào hàng nào đó nghỉ ngơi chút có được không ? cậu cứ cõng tớ đường dài thế này sẽ mệt lắm

- Tớ không sao, nhưng nếu cậu đói thì tụi mình dừng ở hàng Takoyaki kia nhé ?

Em gật đầu, rồi tiếp tục tận hưởng cái sự ấm áp khi được tiếp xúc với bờ lưng của cậu. Muichirou tuy nhỏ con mà lưng và vai săn chắc lắm !

- Cho bọn cháu 1 phần

- Cậu không ăn hả ?

- Tớ nhìn T/b ăn là được rồi

- T..thế thì đâu có được !

- Hì, tớ đùa đấy. T/b ăn đi tớ không đói

Hai đứa cứ thế mà chìm vào im lặng. Ông chủ liền cất giọng hỏi han giúp cô cậu trẻ

- Hai đứa là sát quỷ nhân à ?

- Dạ vâng, sao ông biết ạ ?

Một câu hỏi ngốc được hỏi từ một người ngốc

- À, ta thấy hai đứa bận đồng phục còn đem theo kiếm nữa nên đoán vậy. Dù gì dạo này tin đồn về quỷ ngày càng nhiều mà

- À dạ vâng

- Công việc của hai đứa có vẻ cực nhọc nhỉ ? mới trẻ thế đã phải cầm kiếm bảo vệ người dân. Mọi người biết ơn những người như hai đứa lắm

- Bọn cháu cảm ơn

- Hai đứa là người yêu à ?

Ông ấy hỏi làm em có chút ngượng, bộ nhìn tụi em thật sự giống một cặp lắm sao ?

Thấy em không trả lời. Ông định hỏi một câu khác để em không phải khó xử, thế mà Muichirou lại trả lời thay em khiến em còn khó xử hơn...

- Dạ vâng

- ??? Muichirou...

- Sao thế ?

Em ngượng đến đỏ mặt. Tay bấu vào đùi của Muichirou một cái đau điếng, vậy mà cậu vẫn nhởn nhơ như không có gì

- À, tại ta thấy hai đứa rất dễ thương nên mới hỏi thôi. Trông hai đứa rất có tướng phu thê mà !

- Dạ, mọi người ở Sát Quỷ Đoàn cũng nói thế.

Em ngồi đó. Lắng nghe người tung người hứng

Có thật đây là lần đầu Muichirou đến hàng ăn này không vậy chứ ? Bọn họ nói chuyện trông ăn ý đến nỗi em tưởng chừng đã được lên kịch bản từ trước vậy... Hay ông ấy có quen biết với Uzui-sama ?

Cả buổi em chỉ việc ngồi đó mặt mũi đỏ tía tai, Muichirou đút miếng nào thì ăn miếng đó. Còn lại mọi thứ xung quanh cứ như vô hình vậy

Mãi cho đến lúc tính tiền ra về, em mới nói chuyện với cậu ấy

- Chúc hai đứa răng long đầu bạc !

- Cháu cảm ơn !

- Muichirou, lúc nãy...

- Lúc nãy sao ?

- Cậu nói mấy lời đó có ý gì vậy...

- Cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy T/b ?

Muichirou bắt em đứng đối diện, mặt đối mặt mắt đối mắt với cậu ấy

- Tớ thích cậu. Từ lâu lắm rồi, T/b đại ngốc của tớ thật sự không nhìn ra sao ?

- Tớ nghĩ đó chỉ là cậu thiên vị..

- Nếu có thiên vị, Muichirou này có chết cũng chỉ thiên vị mỗi cậu

- Còn nữa, có phải tớ nuông chiều cậu quá mức khiến cậu sinh hư không ?

- Hả ? tớ có làm gì đâu chứ

- Cậu cướp đi trái tim tớ, còn dám gieo rắc gian tình cho nam nhân khác. Tớ phải phạt cậu thế nào đây ?

- Không có mà..! Họ là bạn tớ thôi, còn cậu...

- Còn tớ thì sao ? Cậu xem tớ là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro