Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZENITSU!!! Xuống đây ngay!!!- Bà Mitsuki tay chống hông, quát to với thằng nhóc tóc đen đang ở trên ngọn cây khóc lóc.

- Mẹ à!! - Zenitsu nhìn xuống, nước mắt nước mũi tèm lem. - Con yêu mẹ nhiều lắm!!!

- Mẹ đã sinh ra con, cho con sinh mạng này. Mẹ đã nuôi con cho tới tận hiện tại!

- Con muốn giống như nii- chan. Nhưng con không thể, con không thể trở nên mạnh mẽ giống anh ấy!!!

Thực ra con đã lén luyện kiếm, học bài và đọc sách suốt đêm!!! Con thậm chí còn không thèm ngủ!!!

- Nhưng con chẳng làm được gì cả, con không thể mạnh mẽ như nii- san. Con không thể hiểu được bài!!!

- Con chẳng thể làm được gì cả, con chỉ là một đứa vô năng vô dụng thôi...

Đúng lúc này, Katsuki đi ra vườn, Izuku đến rủ hai anh em đi chơi.

- Ối, Zenitsu, trời ơi!!!- Bà Mitsuki đang thật sự rất cảm động.

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, những con người may mắn được chứng kiến một cảnh tượng chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời nhưng xuất hiện liên tục trong các bộ Fanfic nói về việc Zenitsu nhảy sang thế giới khác.

Chắc bạn đang nghĩ đến điều đó.

Tôi có thể chắc chắn...

Là bạn đúng rồi...

Là nó, một khung cảnh theo như câu cửa miệng của lão già lòe loẹt Uzui Tengen:

- Thật là hào nhoáng.

Câu nói khiến cho tất cả chỉ muốn đập cho ổng một ít cho bớt hào nhoáng, nhưng phải dừng lại vì ổng quá đẹp trai. Chết mẹ lạc đề.

Khung cảnh ấy là...

Sét đánh...

Chính xác.

Sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Đánh đâu không đánh lại đánh vào cái cây mà chàng trai mấy lần chết hụt vẫn tung tăng chạy theo Nezuko đòi cưới đang ôm.

Đoàng một cái, Zenitsu từ trên cây rơi xuống như cái cách mà nghiệp nó rớt xuống đầu bạn.

Hay chính xác hơn, thì nó giống cái chậu sắt trong "Koro- sensei Q" đã rơi vào đầu của husband của bao cô nàng, một anh chàng với số lượng nghiệp còn nhiều hơn số tóc của một người hói. Alabane Karma, chàng trai với cái tên nghe thôi đã thấy nghiệp nặng đầy người, mà đối với tôi anh chỉ thuộc về "cô nàng xinh đẹp" Nagisa Shiota.

Tôi hơi lạc đề nhỉ, tiếp tục nào!!!

Ngay lập tức, Zenitsu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cấp cứu.

Bà Mitsuki rất lo lắng, bà chỉ mong đứa con trai nhỏ của mình qua khỏi.

Trong khi mê man trong phòng phẫu thuật, đầu cậu bỗng dưng xuất hiện một đoạn kí ức kì lạ. Tuy vậy, nó lại rất thân quen...

Cậu thấy mình bị một người phụ nữ lừa gạt và phải gánh một khoản nợ cực kì lớn. Trong lúc khủng hoảng cậu gặp được ông -

Kuwajima Jigorou, người đã giúp cậu khỏi quãng thời gian khó khăn. Ông xuất hiện trong đời cậu như một sợi dây thừng được chúa trời thả xuống cho kẻ tuyệt vọng như cậu bám víu lấy.

Cậu cũng mơ thấy mình bị sét đánh, thấy tóc và mắt bị đổi màu.

Cậu còn mơ thấy...

Mình có một người sư huynh, người sư huynh này rất ghét cậu, phải nói là cực kì ghét...

Cậu không có gia đình hay cha mẹ, chẳng ai nghĩ cậu sẽ làm được điều gì cả. Không một ai, vì thế, chẳng ai dạy cậu làm bất cứ điều gì.

Cậu chẳng bao giờ mơ tới việc mình sẽ có ích cho bất cứ ai, cho dù cậu muốn bảo vệ người khác.

Nhưng chẳng có ai muốn điều đó từ cậu cả, bởi vì cậu quá vô dụng, chỉ cần té thôi cũng sẽ khóc...

Mặc dù vậy, ông luôn ở bên cậu, ông không bao giờ bỏ rơi cậu. Ông luôn luôn tìm thấy cậu mỗi khi cậu bỏ chạy, ông rất hay đánh cậu, nhưng ông không hề bỏ rơi cậu.

Cho tới khi sư huynh của cậu biến thành quỷ, ông đã mổ bụng tự sát. Nếu lúc đó có ai đứng đằng sau ông, nếu người đó chém đầu ông ngay lập tức, ông đã không phải chịu sự đau đớn như vậy...

Cậu thật sự rất vô dụng, cậu không thể làm được gì cả...

Nhưng lúc đó, cậu còn những người bạn.

Tất cả luôn ở bên cậu, họ giúp cậu mạnh mẽ hơn, cuối cùng cậu đã có thể bảo vệ người khác.

Khi tỉnh lại, mái tóc câu đã chuyển thành màu vàng kim, đôi mắt cũng chuyển thành màu kim.

Tất cả những điều này đều là mơ đúng không, ai nói cho cậu biết đi.

Zenitsu chợt nhớ đến giấc mơ, cậu cũng nói với mẹ những điều cậu đã nói với ông, cũng bị sét đánh như thế.

Nhưng, có vẻ thần sét ở đây VIP hơn thì phải...

Tóc cậu không những chuyển sang màu vàng, đã thế lại còn dài ra.

Càng cắt càng dài...

Thậm chí, cậu còn nhận được Kosei Sấm sét...

Thần Sấm tìm con à!!!

Hay lỡ tay nên làm thế để chuộc lỗi!!!

Trong khi đang suy nghĩ, mẹ cậu bước vào phòng bệnh. Rồi nhào đến ôm cậu.

Bà rất lo, thật sự rất lo khi Zenitsu nằm trong phòng cấp cứu. Nay nhìn thấy cậu đã ổn bà đã khóc, khóc vì cậu đã ổn. Zenitsu cũng vòng tay ôm lấy mẹ, thật ấm...cảm giác mà kiếp trước cậu chưa từng được cảm nhận. Cái ôm của mẹ, thật là ấm áp, giống như nụ cười của Tanjirou vậy...

Hết truyện, cho miếng nhận xét đi. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro