Chap 6: Một bước trở thành giám khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi về rồi đây.

Bẵng đi hơn mười tháng trời không tin tức, Băng Trụ của Sát Quỷ Đoàn lại một lần nữa quay về UA, với gương mặt có chút mệt mỏi. Một phóc nhảy lên chiếc sofa để sát cửa, tưởng chừng như cô gái bé nhỏ sẽ ngủ ngay lập tức, nhưng không, con bé hơi nghiêng đầu, nói bâng quơ:

- Vẫn ổn cả chứ?

Vẫn nhìn vào màn hình máy tính, Vlad King cất lời:

- Cô muốn nói đến cái gì? Thành tích học tập của học sinh, sức khỏe của giáo viên, an ninh nhà trường, hay...

Furiyu khẽ thở dài, cứ như đã quá chán một thứ gì đó, ngái ngủ cất lời:

- Ý tôi là từ khi tôi đi đến giờ, Yuuei có bị tấn công không, chứ tôi biết mấy cái kia làm gì? Chả thèm biết luôn ấy.

Với cảm giác hụt hẫng vì thái độ lạnh nhạt của cô, Midnight chán nản trả lời hộ cho vị anh hùng điều khiển máu kiêm giáo viên:

- Vẫn ổn cả, thế nên, không phải lo lắng quá đâu.

Ngước lên cốt để nhìn cái đồng hồ, cô nàng anh hùng 18+ nói tiếp:

- Sắp tới giờ ăn rồi, cô có muốn ăn gì không, cô bé? Pizza nhé!

Cô khoát khoát tay, mệt mỏi nói:

- Sao cũng được, tôi không bận tâm đâu.

Gần như ngay lập tức, Midnight lấy điện thoại ra, đặt suất ăn rồi mới quay lại hỏi mọi người trong phòng giáo viên:

- Pizza hải sản nhé!

Và cũng gần như ngay lập tức, Băng Trụ lừng lẫy của chúng ta bật dậy, làu bàu:

-Tôi không ăn được cá đâu.

Furiyu phải gọi là sợ chết khiếp khi nghe tới cá, từ cái thời nhỏ xíu xiu khi chị Kanae còn sống, cô nàng đã bị ốm rất nặng vì trời trở gió, chị cả của những đứa trẻ ở Điệp Phủ đã nài con bé ăn cháo cá bằng được, và sau đó là cả phủ phải náo loạn lên vì Furiyu suýt "hít mùi đất, chơi với giun".

-Okie.

Nữ anh hùng 18+ giơ tay biểu thị chữ Ok rồi chỉnh sửa khẩu phần ăn và không quên nói địa chỉ, rồi cúp máy ngay sau đó.

Furiyu uể oải nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi bặm môi lại, rồi vắt tay lên trán, tỏ vẻ suy ngẫm.

Dạo này lũ quỷ hay tụ tập ở vùng Kyoto.

Không biết rõ ràng như thế nào, nhưng có vẻ cô sẽ phải tới đó trong vài tuần tiếp theo, chứ nếu để như vậy, không chỉ người dân gặp nạn, mà cô còn thấy cắn rứt lương tâm nữa.

Cứ quyết vậy đi.
***
Phả làn hơi trắng đục vào không khí, mím lại làn môi khô khốc, tra thanh kiếm xanh lam trong suốt của mình, Furiyu lẩm nhẩm.
36 con quỷ trong tháng này.
Thông thường mà nói, mỗi tuần cô sẽ đổi tỉnh thành một lần, nhưng số lượng quỷ nhiều đến bất an làm cho cô phải thay đổi suy nghĩ thường ngày.
-Cảnh sát và anh hùng đây! Yêu cầu bỏ vũ khí cũng như ngừng sử dụng kosei ngay lập tức!
Furiyu hơi quay đầu lại, tránh việc họ thấy mặt mình, đồng thời đánh giá tình hình. Sáu cảnh sát đang chĩa súng, ba cảnh sát đang dẹp loạn người dân, bốn anh hùng đang vận dụng kosei, hai người ở phía sau, có vẻ như đang yểm trợ, đang bao vây một cô bé 14 tuổi(!) Furiyu cười mỉm, dồn áp lực lên chân, đồng thời căng bắp cơ ở bắp chân nhằm lấy đà.
Và nhảy.
Từ nhỏ, Furiyu đã mắc chứng rối luạn mật độ cơ bắp, một người bình thường có sự chênh lệch về số lượng cơ bắp ở thân trên và thân dưới là chuyện bình thường, còn Furiyu là chênh lệch tới mức đáng quan ngại. Lượng cơ bắp thân trên quá ít tưởng khi thân dưới quá nhiều nên làm  cho cô chật vật khi chém đầu quỷ, may mắn là khuyết điểm này dễ dàng che đi bằng tốc độ trời phú. Cũng chính vì lý do đó mà Furiyu đã từng bị Shinobu năm lần bảy lượt khuyên rằng làm người kế tục hơi thở côn trùng khi cô nằng nặc đòi trở thành đội viên của Sát Quỷ Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro