Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tập trước......

- Các con đến đây từ khi nào? - Kagaya nhìn sang nhóm Tanjiro

- Khoảng hơn hai năm trước ạ!!! - Tanjiro trả lời

- Còn hai bọn con thì đến đây 3 năm trước - Makomo nhàn nhạt đáp, tay sẵn tiện thúc một phát vào hông của người đàn anh "đáng kính" đang nhai thức ăn ngồm ngoằm bên cạnh

- Úi! - Sabito đang ăn lát trứng cuộn thì bị Makomo thúc một cú liền rít lên kêu đau. Định quay sang mắng cô bé thì bắt gặp ngay cái nụ cười "dịu dàng" và ánh mắt hình viên đạn, như kiểu "tập trung nghe người khác nói đi" thì liền tắt điện

   - Tại sao lại là ba năm trước? Hai người là đồng môn của tên Tomioka này mà? - Uzui ngạc nhiên

   - Sabito-san thì mất trong kì Sát Hạch cuối cùng trong lần đi với Giyuu-san, còn em thì chết trong trận chiến của kì Sát Hạch sau đó 1 năm. Nhưng linh hồn của bọn em lại trở về núi Sagiri và huấn luyện cho những kiếm sĩ đời sau. Khi Tanjiro-san tiêu diệt con quỷ đã giết tụi em thì tụi em mới được siêu thoát. Khi tỉnh lại thì là vào ba năm trước - Makomo nhẹ nhàng giải thích, chất giọng có lẽ rất bình thường với mọi người, nhưng đôi mắt thì chốc chốc vẫn liếc nhìn đầy "yêu thương" về phía Sabito

   - " Nhớ lúc còn trên núi nó đáng yêu lắm mà? Sao giờ lại đáng sợ như thế?!!!!" - Sabito thầm đổ mồ hôi hột

- Vậy à.

Sau đấy, không ai hỏi thêm bất kì thứ gì liên quan đến chủ đề này nữa. Bầu không khí bỗng chốc vui vẻ trở lại, ai ai cũng cười nói vô tư với nhau. Tanjiro định nói với mọi người về việc cậu từng giết quỷ ở thế giới này nhưng thấy mọi người như vậy, cậu đành nuốt hết những lời sắp nói ra vào. Nếu muốn hỏi Ino ở đâu mà nãy giờ không lên tiếng, thì câu trả lời là ổng bận ăn, không tiện nói chuyện

- Tomioka-san, hôm nay Tsutako-san không đến ạ? - Mitsuri chợt hỏi

- Chị ấy bảo có việc ở trường nên không đến - Giyuu nhàn nhạt đáp lại

- Tiếc quá ha

- Tsutako là ai thế ạ? - Nezuko tò mò

- Là chị của Giyuu đấy - Sabito trả lời

- Không ngờ Giyuu-san cũng có chị gái. Em muốn gặp chị ấy một lần!

- Khi nào rảnh đến nhà anh, anh giới thiệu cho - Giyuu nhìn Nezuko

- Vâng!!!

- Cả Genya cũng không đến nhỉ? Sao thế Shinazugawa - Shinobu cười cười

- Tối cày game quá nên dậy không nổi thôi chứ có gì đâu, hừ - Sanemi khá cộc cằn khi trả lời câu này. Thật là, hồi tối đã bảo nó đi ngủ sớm, vậy mà còn cày game đến tận sáng. Khi về anh có nên cho thằng em một trận không nhỉ?

Buổi dã ngoại cứ thế tràn ngập trong tiếng cười nói. Cho đến chiều, tất cả thu dọn đồ và trở về nhà (biệt thự) của Kagaya. Nó khá (rất rất rất rất rất) lớn. Ừ thì nó cũng bằng cái Tổng Hành Định của Sát Quỷ Đoàn trước kia thôi chứ có khác gì đâu, cả thiết kế lẫn cấu trúc đều hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản xưa. Ông cho gọi tất cả vào nhà. Khi ai nấy đều yên vị trên tấm nệm, tay cầm ly trà, cậu mới lên tiếng hỏi

- Cho em hỏi là..... ở đây có ai từng đụng độ với quỷ chưa ạ?

- Mày nói cái đ*o gì đấy?!!! Bọn tao là Trụ Cột mà không lẽ chưa đấu với quỷ?!!!!! - Sanemi nhuổm người dậy, quát vào mặt cậu

- Nếu trước đây thì tất nhiên là có, nhưng ý em là.... ở thế giới này ấy

- Hả?!! Nói nhảm à?!! Ở cái chốn này thì có bọn tội phạm thôi chứ quỷ quyết gì?!

- Nhưng em từng đụng độ tận 8 con quỷ trong một lần thực tập ở trường.......

- Này! Thật không đấy?! - Iguro quay phắc sang cậu, nắm vai lắc mạnh

- Đùa vậy không hào nhoáng chút nào - Uzui miệng thì nói vậy, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán

- Em cứ thích nói đùa! Nhóc Kamado!!! - Rengoku miệng thì vẫn cười cười, cơ mà trong lòng là cả một mớ hỗn độn

- Thật không vậy Tanjiro- Muichiro giật tay Xà Trụ ra khỏi người cậu, và trở thành người tiếp theo lắc Tanjiro như lắc sữa

- T.... th.... thật..... m..... mà... à..... - Cậu bị lắc đến hoa mắt chóng mặt

   - Onii-chan không thể nào nói dối được. Điều này chắc chắn là sự thật

   - Cả vết thương lúc trước trên người Tanjiro, nó giống như một cái huyết quỷ thuật nào đó - Zenitsu

   - Các con trật tự nào. Tanjiro, ta tin lời con nói, cả Kiriya cũng vì bị quỷ giết mà mà sang đây. Phiền con kể lại sự việc hôm đó - Kagaya liên tiếng trấn tĩnh mọi người

   - Hôm đó lớp con có thử thách giải cứu thì đột nhiên bị tội phạm tấn công. Trong lũ tội phạm có tổng cộng 8 con quỷ. Chúng có nói răng Sát Quỷ Đoàn trong quá khứ đã bị xoá sổ. Còn bảo rằng Chúa Quỷ đời đầu chết thì không có nghĩa là quỷ cũng biến mất, Sát Quỷ Nhân cuối cùng đã bị giết vào thời điểm gần 100 năm trước. Cả sử sách của Nhật Bản cũng nhắc về việc Sát Quỷ Đoàn diệt vong

   - Ra là vậy, có lẽ chúng ta sẽ không thể sống một cuộc sống bình yên rồi - Trên môi ông vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng ai cũng thấy rõ trong mắt ông, một nỗi buồn man mác

   - Chúng ta cần tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt!!! - Rengoku hùng hổ

   - Không biết có ai ở thế giới này biết về quỷ chưa nhỉ? Chứ đừng có như bọn chính phủ thối nát trước đây, đã không được tích sự gì, đôi lúc còn cản đường - Iguro tặc lưỡi một cái

   - Giáo viên trường UA và anh hùng Rồng Ryukyu biết chuyện này - Cậu trả lời

   - Vậy chúng có tin không?

   - Có vẻ họ tin

   - Để có thêm thông tin về lũ quỷ, các cô cậu cần phải nổi tiếng hơn nữa, càng nổi tiếng thì thông tin thu thập được cũng càng nhiều - Kiriya nãy giờ mới lên tiếng

   - Đúng như Kiriya nói, ta mong các con hãy cố gắng hết mình. Các Sát Quỷ Nhân khác không sống lại như chúng ta, nên bây giờ chỉ còn lại các Trụ Cột. Ta sẽ phong cho những ai chưa phải Trụ Cột ở đây thành Trụ

- Kh.... khoan đã Oyakata-sama! Như vậy có hơi....

- Không sao. Sabito, là Thuỷ Trụ cùng với Giyuu, Makomo tuy có Hơi thở của Nước nhưng để phân biệt nên gọi là Xuân Trụ

- Vâng! Thành thật cảm ơn ngài!!! - Cả hai đồng thanh

- Nezuko, con sẽ là Quỷ Trụ, Tanjiro là Nhật Trụ, Zenitsu là Minh Trụ, Inosuke là Thú Trụ, Kanao là Hoa Trụ. Còn phần Genya, phiền Sanemi nhắn lại với thằng bé về việc nó trở thành Quỷ Trụ nhé. Về phần Aoi thì.....

   - Tôi không thể chiến đấu nên không cần phong Trụ cho tôi đâu thưa Oyakata-sama

   - Vậy phiền con và ba bé Sumi, Naho, Kiyo lo cho mọi người nếu họ bị thương nhé

   - Vâng!

- Vậy là từ giờ chúng ta sẽ có hai Thuỷ Trụ, hai Quỷ Trụ và hai Hoa Trụ. Mọi người cố gắng phân biệt nhé - Kanae Đan hai tay vào nhau, môi cong lên tạo thành một nụ cười tươi rói

- Và nếu gặp con quỷ mạnh, cứ bật ấn diệt quỷ. Có lẽ chúng ta sẽ không phải chết ở tuổi 25 như trước đâu - Himejima bây giờ mới cất cái giọng ồm ồm lên - Ta năm nay 27 tuổi nhưng vẫn chưa chết, mọi người ắt hẳn cũng vậy

- Có lẽ là do nguồn năng lượng Kosei của nơi này - Kiriya

   - Hôm nay mọi chuyện đến đây thôi. Kể từ ngày mai, ta mong các con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa

   - Vâng!!!!!!!

        Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro