Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước......

   - Mẹ à...... - Cậu cười trừ, mẹ cậu lúc nào cũng vậy cả

   - Có tin này cho con này. Hồi nãy ấy, có một cuộc điện thoại điện đến điện thoại bàn. Cái khi mẹ nghe thì có một cô gái tìm con. Nè nè, con có bạn gái hả? Có khi nào thế? Sao không cho mẹ biết để còn chuẩn bị sính lễ sang rước con nhà người ta - Ryukyu hớn hở kể

   - Con làm gì có bạn gái!!! Người điện đến có xưng danh tính không mẹ?

   - Không có. Con bé đó chỉ nói là khi nào con về thì ra bãi biển gặp nó

   - Chỉ vậy thôi ạ?

   - Trước đó nó còn hỏi là con khỏe không? Sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Có làm gì liều lĩnh không? Rồi cái gì mà "Bọn em nhớ anh lắm đấy". Nói chung là nghe con bé đó hỏi như kiểu người thân lâu năm không gặp vậy

   - Không lẽ......

   - Hử??

        Cậu quay lưng, chạy thật nhanh ra bãi biển, không quên nói mẹ chờ. Ryukyu đứng phía sau, để một tay lên má, trong bụng cười thầm. Không biết bạn gái của con trai cô như nào đây? Nghe giọng điệu có vẻ chứ đáo, chắc là một cô gái đáng yêu và lành tính. Được thế thì quá tốt rồi còn gì. Rồi cô sẽ sớm có cháu nội để bồng thôi. Không có chồng mà tự nhiên có con, vui ghê vậy á ( bớt ảo tưởng đi cô ơi =))

        Tanjiro bằng tốc độ nhanh nhất, phóng ra bãi biển. Mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng đỏ rực bao phủ lên vạn vật. Trên bãi biển, một cô gái thân hình cân đối, đôi mắt hồng nhạt ánh lên tia ân cần, đăm chiêu nhìn về phía mặt trời đang dần khuất phía xa. Mái tóc đen dài, có những lọn cam ở đuôi tóc, được buộc cao thành đuôi ngựa, khẽ bay bay trong gió. Nhìn thấy người con gái ấy, cậu như muốn vỡ oà, chạy đến mà ôm chầm lấy cô vào lòng

   - Nezuko.... suốt thời gian qua em đã ở đâu vậy hả?!!! Cái con bé này!!!

   - Onii-chan.... Hức..... onii-chan! Đúng là anh rồi! Đúng là onii-chan rồi!!!! - Nezuko khóc oà lên như một đứa trẻ, dụi đầu vào ngực cậu

   - Anh đây, từ giờ anh em chúng ta sẽ không xa cách nữa.... Anh sẽ bảo vệ em, Nezuko

        Nezuko đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, nở một nụ cười với người anh trai đã lâu không gặp. Vô tình lại để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh. Tanjiro hoảng hồn, em cậu vẫn còn là quỷ hả?!!!

   - Răng.... răng của em.....

   - Ý anh là mấy cái răng nanh này ấy hả? Em còn là quỷ, nhưng em sẽ không bao giờ ăn thịt người đâu! Chắc chắn luôn ấy!!

   - Thế em còn dùng được Huyết Quỷ Thuật không?

   - Còn chứ ạ! Em còn dùng được Bộc Huyết đấy! Khả năng phục hồi cũng còn như trước. Nói chung là em thấy mình chẳng khác lúc trước là mấy

   - Thời gian qua em đã ở đâu vậy?

   - Em cùng với Zenitsu-san, Inosuke-san và Kanao-nee tự nhiên rơi vào một cái hố lớn. Và "Rầm!" một phát, bọn em thấy mình ở đây luôn! - Nezuko vừa kể, vừa huơ tay múa chân để diễn tả - Cái người dân thấy bọn em bị thương ( thật ra là 3 người kia ) nên gọi xe cứu thương đến xúc cả bốn vào bệnh viện. Anh không biết đâu, Zenitsu-san cứ bù lu bù loa lên, còn Inosuke-san thì gào ầm lên, đòi đi tìm anh cho bằng được. Hôm đó nguyên cái bệnh viện náo động luôn! Bọn em bị giữ ở bệnh viện một thời gian. Khi xuất viện thì có mấy người đến, họ bảo nhận nuôi bọn em rồi mỗi người đi một ngã. Nhưng mà bọn em vẫn giữ liên lạc với nhau! Hôm trước, em có thấy anh chạy ngang qua, chưa kịp gọi thì anh đã chạy mất hút rồi. Thấy đồng phục anh mặc, chắc anh học ở UA nên em đã cùng với Zenitsu-san đột nhập vào đó để lấy danh bạ học sinh!

   - ............

         Nghe cuộc hành trình của em ấy mà cậu chẳng biết nên nói gì. Đột nhập cả vào UA để lấy danh bạ học sinh thì quả là vi diệu. Zenitsu có tốc độ nhanh nhất đám, đột nhập vào đó chắc cũng không có gì khó khăn. Cổng vào UA thấp thế cơ mà, cậu nhảy một phát là dư sức qua. Mà con bé này cũng liều thật, chơi vậy luôn mà không sợ bị bắt. Đang vui vẻ nói chuyện Hàn huyên với Nezuko, một cuộc điện thoại đến, là cha mẹ nuôi của em ấy điện về ăn cơm tối. Trước khi về, con bé còn nói rằng sẽ cố gắng xin chuyển vào UA học. Cậu chỉ mỉm cười tạm biệt đứa em gái nhỏ rồi trở về nhà

   - Tanjiro con yêu! Cô bé đó là ai vậy? Bạn gái con thật hả?

   - Làm gì có mẹ. Em ấy là Kamado Nezuko, là em gái con đấy

   - Tưởng là bạn gái.... chứ..... Từ từ! Con mới nói là em gái Á?!!! Mẹ tưởng gia đình con đã......

   - Em ấy may mắn sống sót và được một gia đình khác nhận nuôi - Dù nói hơi sai sự thật một chút như cũng đúng mà, vậy là cậu đâu có nói dối đâu đúng không?

   - Vậy chúc mừng con nhé Tanjiro! Bữa nào dẫn con bé về đây, mẹ sẽ nấu cho hai đứa một bữa thật thịnh soạn!!!

   - Vâng!

        Cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Tối đó hai mẹ con đã nói với nhau rất nhiều chuyện.

   - Ngày mai sẽ học gì nhỉ.....?

        Tanjiro nằm dài trên giường, đầu suy nghĩ mông lung. Nhớ khi còn ở kiếp trước, kiến thức toàn được cha mẹ truyền lại. Đến bây giờ khi được đến trường, dù đã một năm rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cũng háo hức. Chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Đến ngày hôm sau, khi ở trường. Hừm..... phải nói thế nào nhỉ? Các tiết học diễn ra như một ngôi trường bình thường, anh, toán, lý, hoá.... vân vân và mây mây. Đến trưa thì lại xuống canteen dùng bữa. Nghe nói chiều All Might sẽ dạy, không biết sẽ thế nào nữa

        Chiều.....

   - TA ĐÂY!!! BƯỚC QUA CÁNH CỬA NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!!!!!!!!!

   - "Bình thường chỗ nào =))?" - Nỗi lòng của Tan

   - Không thể tin được! All Might sẽ dạy chúng ta sao?

   - Bộ đồ trông đau mắt quá

   - Thiết kế đó từ thời Silver Age rồi

   - Huấn luyện nền tảng anh hùng! Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách!! Cùng bắt đầu luôn nào!!! THỬ THÁCH CHIẾN ĐẤU!!!!!!!

Sau đó, mỗi học sinh nhận được một bộ đồ anh hùng phù hợp với năng lực của bản thân. Với năng lực của Tanjiro thì trang phục thế nào cũng được. Nhưng cậu vẫn nhớ bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn nên đã yêu cầu nhà trường làm nó. Thiết kế y như thế nhưng cậu lại cảm thấy có phần lạ lẫm. Không có cảm giác giống như đồng phục do chính Sát Quỷ Đoàn tạo ra, nhưng nói chung thì cũng ổn. Lấy ra chiếc haori caro xanh đen quen thuộc, khoác ra phía ngoài bộ quần áo. Thanh Nhật Luân Kiếm yên vị bên hông, cậu cùng những người bạn trong lớp bước ra địa điểm thi đấu. All Might phổ biến luật. Cả lớp được chia ra thành từng cặp khác nhau và quyết định ai là "Tội phạm", ai là "Anh hùng" thông qua..... xổ số

- Thưa thầy! Nếu chia mỗi nhóm hai người nhưng lớp chúng em có 21 người. Phải làm thế nào ạ? - Cô bạn Yaoyorozu Momo lên tiếng

- Các em không cần phải lo! Ai là người giỏi nhất lớp này?!!!

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tanjiro

- Được rồi Kamado-kun! Em sẽ quan sát các nhóm chiến đấu. Sau khi các nhóm đối đầu với nhau xong thì em sẽ bốc xăm xem sẽ đấu với ai. Được chứ?!

- Vâng!!

- " Thằng đầu sẹo chết tiệt đó như được đặt cách ấy?!!!!!" - Bakugo nhìn cậu mà tức trong lòng

Các cặp bắt đầu đấu với nhau. Trận đấu đầu tiên của nhóm Izuku. Trận đấu kết thúc, cậu phân vân là.... nên mắng Bakugo hay Izuku =))? Vì một đứa thì cố chấp liều lĩnh, tự làm mình bị thương để rồi bị khiên vô phòng y tế, một đứa thì cục súc ra tay tàn bạo. Hay cậu chửi hết cả hai nhỉ? Quan sát các cặp đấu khác, cậu bắt đầu phân tích điểm mạnh yếu của từng người. Cậu khá ấn tượng với cậu bạn Todoroki Shoto. Cậu ta có khả năng điều khiển băng, tính ra cũng có một phần giống cậu. Vì sao ư? Vì nếu cậu hạ nhiệt độ của nước xuống cũng khiến chúng biến thành băng thôi. Cậu có thử qua mấy lần rồi. Khi tất cả đã đấu xong phần của mình, All Might đưa hộp lô tô ra trước mặt cho cậu bốc

- Tanjiro sẽ đấu với.......

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro