Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

---

Mọi người đã quyết định sẽ trú nhờ môt nhà dân có huy hiệu hoa tử đằng trước cửa, hồi phục thể lực, đợi Tanjiro tỉnh lại và ngồi nói chuyện với nhau. Tuy có rất nhiều khúc mắc nóng lòng muốn giải quyết, Kyojuro rất tự nhiên tiếp đãi Jade và Shoko, mặc cho Zenitsu và Inosuke vẫn nhất nhất đề phòng hai người.

- Anh nhớ phải cẩn thận, lỡ họ có ý đồ xấu với anh thì liền kêu to cho bọn em, chắc chắn hai người họ không thể đấu lại ba người. _ Zenitsu nhắc đi nhắc lại, nắm chặt tay anh đầy lo lắng.

- Tôi sẽ quyết đấu với chúng. _ Inosuke nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ác ý.

- Không cần đến mức vậy đâu mà, không sao hết, cô ấy đã cứu anh, đúng chứ ? _ Kyojuro cười trừ, xoa đầu các hậu bối rồi rời đi, bỏ qua mất gò má ửng đỏ của hai thiếu niên cao lớn.

---

- Jade và Shoko đã biến mất rồi sao.

Gojo Satoru nhướn mày, căn phòng thoáng chốc rơi vào trầm tư.

- Đúng vậy ạ. _ Megumi mệt mỏi trả lời, em đã không ngủ nghỉ hai ngày liền để lùng tìm vị tiền bối năm ba cùng báu vật Nguyền Rủa Ngược của Cao chuyên Tokyo. 

Satoru hoàn toàn bị bất ngờ. Hắn không thể nhìn thấy chú lực của Jade hay Shoko nữa. Không một tàn dư nào còn sót lại. Giả thiết duy nhất trong đầu hắn là cả hai đã bỏ mạng ở đâu đó. Đây sẽ là một tổn thất lớn cho Cao chuyên, khi người duy nhất có thể áp dụng Phản Chuyển lên người khác không còn nữa. Phải biết Cao chuyên cấm tiệt Shoko ra chiến tuyến, thậm chí là muốn giam lỏng chị ở đây, chỉ để đảm bảo chị sẽ an toàn, để đảm bảo chú thuật Nguyền Rủa Ngược sẽ an toàn. 

Nhưng họ chưa chết. Họ không chết, Satoru biết điều ấy. Nếu họ chết, chú lực của họ phải mờ dần, cho đến khi chỉ còn là một sợi mỏng trước khi tan biến. Nhưng chú lực của học sinh, của bạn hắn lại đột nhiên biến mất. Không còn tăm hơi. Cứ như thể có ai cầm lấy họ rồi rút ra khỏi thế giới này vậy.

- Sao có thể như vậy. Nếu Gojo-sensei quả quyết rằng họ chưa chết, chẳng phải rồi sẽ tìm được sao. _ Yuuji nói lên sự hoang mang của tất cả mọi người trong căn phòng rộng rãi nhưng trống trải đến khó chịu.

- Ừ nhưng vấn đề là không tìm được đó. _ Nobara vặc lại bạn mình, xoa xoa hai thái dương cố làm dịu cơn đau đầu như búa bổ.

- Nếu là xáo trộn không thời thì sao ? _ Satoru lên tiếng. Trong phòng lập tức im bặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

- Ý thầy là có thể họ đã bị chuyển đến một chiều không gian hoặc tuyến thời gian khác ? _ Nobara không chắc chắn hỏi lại.

- Đúng là như vậy. Có thể là tác phẩm của một chú nguyền sư. _ Satoru thở dài, ngửa đầu ra sau ghế.

- Chú nguyền sư nào sẽ có thể nguyền tiền bối Jade cơ chứ. _ Yuuji nhăn mặt. Tiền bối Jade tuy không khỏe và mạnh bằng cậu nhưng tốc độ thì khỏi bàn, trong những buổi tập cận chiến nếu không phải vì Jade luôn không đỡ nổi những đòn tác động như trời giáng của cậu thì có lẽ Yuuji sẽ đo ván bởi tốc độ của cô. 

- Nếu là nhắm vào Shoko thì cũng dễ lắm. _ Satoru cũng trở nên suy tư.

- Vì tiền bối Jade chắc chắn sẽ lao ra bảo vệ Ieiri-san đúng không. _ Megumi đưa ra một câu gần như là khẳng định.

Gojo Satoru xì một tiếng rõ to rồi lẩm bẩm cái gì mà đúng là bọn yêu nhau. Lục Nhãn ngay lập tức quay mặt đi khi nhận được ánh mắt thắc mắc của Thập Chủng Ảnh.

- Rồi giờ sao ?

- Thì đi kiếm thằng cha đã nguyền tiền bối thôi chứ sao.

---

Gã Chú nguyền sư vật vã đưa tay ôm lấy thân mình nhưng chẳng giúp gì được cho cơn đau đang trút lên người gã. Trong mồm lúng búng máu tươi, gã đàn ông vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc mình đã làm gì nên tội với người đàn ông tóc trắng to lớn đây. Hoặc gã không biết những người gã nguyền hôm qua là ai.

- Mày đưa người của tao về hoặc mày chết. _ Gojo Satoru trên người sạch bong không dính lấy chút máu cụp mắt nhìn xuống gã Chú nguyền sư như nhìn một con chuột nhắt bị bẻ răng nằm thoi thóp.

- Tao không làm được.

Gã đàn ông văng ra một quãng xa, nôn ra dịch ruột và máu lẫn với răng. Ba đứa năm nhất đồng loạt nhăn mặt.

Thấy hắn lại định tiếp tục đánh mình, gã đàn ông vội vàng lắp bắp, từ ngữ ríu cả vào nhau nghe chẳng ra chữ nào. Lục Nhãn giơ cao giày đầy đe dọa ngay phía trên hạ bộ của gã khiến gã im bặt, run rẩy nói lại từ đầu.

- Không đưa người về được. Chỉ có thể đưa người đi. Người đi chết ở đấy thì vĩnh viễn không thể trở về. Về được hay không phụ thuộc vào lượng chú lực người đi đổ vào thế giới ấy.

Satoru chán ghét hạ chân, chẳng thèm nhìn gã đàn ông bị mình đánh cho rúm ró co quắp dưới đất nữa. 

- Chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải bị nguyền rủa mới gặp được tiền bối Jade và Ieiri-san ? _ Yuuji bối rối hỏi, không hề muốn nghĩ đến trường hợp ấy một chút nào.

- Chứ sao giờ. Không phải ông ta vừa bảo phải rót một lượng chú lực nhất định vào thế giới ấy thì tiền bối và Ieiri-san mới quay lại được sao. Nếu bây giờ chúng ta đến đó thì sẽ có thể đẩy nhanh quá trình rót chú lực. _ Nobara thở dài.

- Vậy thì nguyền bọn tôi đi. _ Megumi bước đến trước mặt Chú nguyền sư, dõng dạc đề nghị.

---

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro