Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

Note : Do đọc cũng lâu rồi nên tôi không nhớ rõ lắm xưng hô giữa các nhân vật, ngoại trừ những nhân vật tôi còn nhớ cách xưng hô thì còn lại tôi đều để gọi họ nhân vật nhé.

---

Sau một ngày nghỉ dưỡng thương và chờ Tanjiro tỉnh lại, cả nhóm quyết định ngay buổi chiều khi trời ngả bóng một chút sẽ xuất phát về phủ Chúa Công. Zenitsu và Inosuke cũng chẳng còn hơi đâu mà đề phòng Jade và đám người Cao chuyên nữa, ngầm thừa nhận họ như những người bạn đồng hành.

Phải biết sáng nay khi Tanjiro tỉnh dậy và thấy Kyojuro nằm bên cạnh, cậu đã mừng rỡ ghì lấy mặt anh mà khóc, khóc nhiều đến nỗi khóe mi và gò má của anh ướt đẫm nước mắt cậu. Cậu đã vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu tốt quá rồi nhiều và to đến mức mọi người đều phải xô cửa ra xem có vấn đề gì.

- Được rồi nhóc Kamado, anh đang ở đây rồi. _ Kyojuro cười thành tiếng khi thấy Tanjiro vùi đầu vào vai anh khóc tiếp trong khi vẫn giữ chặt khuôn mặt anh. Bàn tay chai sạn do cầm kiếm nhẹ nhàng vò rối mái tóc thiếu niên, chỉ vô tình như vậy nhưng lại bình ổn được cả cõi lòng người ôm mong nhớ.

Đến khi cả Nezuko cũng bò ra khỏi hộp để vuốt lưng anh mình rồi thì Tanjiro mới ngưng khóc, nhưng tay cậu vẫn một mực giữ chặt lấy tay anh, như thể muốn giữ anh bên cạnh cả đời, xác nhận là anh còn thở, tim còn đập và đôi mắt vẫn trong trẻo sáng bừng.

---

Khi Kyojuro trở về, tất cả Trụ Cột đều đã có mặt tại đó. Anh đã gửi quạ cho Chúa Công xin triệu tập khẩn cấp các Trụ Cột.

- Thật tốt khi thấy con vẫn bình an quay về. _ Chúa Công mỉm cười, đôi mắt mù lòa không còn là cửa sổ tâm hồn nhưng vẫn mang lại cảm giác ôn hòa đầy dễ chịu cho những người tiếp xúc với ngài.

- Xin cảm ơn Chúa Công. _ Kyojuro nghiêm chỉnh hành lễ. Không mất nhiều thời gian, Kyojuro tóm tắt lại cuộc chiến giữa mình và Thượng Huyền Tam, gặp gỡ với Jade và Shoko, được chứng kiến khả năng hồi phục diệu kì, sau đó là chuyện một nhóm người tự xưng Chú thuật sư từ đâu xuất hiện và mỗi người đều có khả năng đặc biệt giống như phép thuật vậy.

- Vậy ý con là có người có thể đảo ngược mọi vết thương của con người miễn là người đó chưa chết sao ?

- Thật thần kỳ !

- Đó có thể là một sự trợ giúp lớn để chống lại Kibutsuji Muzan !

- Và chữa cho Chúa Công nữa !

- Người đó đang ở đâu vậy ? Phải bảo vệ người đó hết sức !

Các Trụ Cột đều trở nên phấn khích trước thông tin mà Kyojuro đem đến. Cả Chúa Công cũng bày tỏ sự bất ngờ hiếm thấy.

- Ieiri-san, mời vào.

Shoko chậm rãi bước vào sân của phủ Chúa Công, theo sau là Jade. Nhóm ba người năm nhất và Gojo Satoru đợi ở ngôi nhà hoa tử đằng. Khi chị đứng trước mặt người đàn ông có vẻ được tất cả Trụ Cột kính trọng, Shoko cũng cẩn thận cúi chào thật sâu.

- Xin chào. Tôi là Ieiri Shoko, người có Phản chuyển Thuật thức.

Jade cũng nghiêm túc cúi người.

- Xin chào Ieiri-san. _ Chúa Công mỉm cười, hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động.

---

Akaza dạo này cảm thấy không được khỏe cho lắm. Ruột gan lúc nào cũng cồn cào, ăn bao nhiêu cũng không có cảm giác đủ, lại hay mất tập trung, vài lần suýt để bị mấy con quỷ cấp thấp tấn công.

Từ sau ngày hắn giết được Kyojuro mà vẫn bị ngài Muzan trách phạt, Akaza nhận ra rằng năng lực của mình tụt xuống rõ rệt. Hắn nghĩ rằng có lẽ sự trừng phạt của ngài Muzan đã khiến tâm trí hắn bị ảnh hưởng.

- Thật đáng xấu hổ. _ Hắn rủa thầm.

Đúng lúc này, tầm nhìn của hắn đột nhiên biến đổi, cái cảm giác hụt hẫng quen thuộc lan tỏa trong lồng ngực hắn, để chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã ở trong Vô Hạn Thành.

Tiếng tỳ bà còn vang rõ bên tai hắn, dội vào màng nhĩ, nhảy múa trong đầu hắn. Akaza nhíu mày. Các Thượng Huyền khác không có ở đây. Akaza được triệu tập đến đây một mình.

Ngay khi hắn nhận ra được vấn đề, một cơn ớn lạnh buốt óc lay mạnh người hắn, bản năng phục tùng hằn sâu trong máu của hắn trỗi dậy, bắt Akaza phải quỳ sụp xuống sàn.

- Akaza.

Tên hắn được xướng lên, và Akaza cảm giác như bản thân đang bị tuyên án tử vậy. Áp lực kinh người nghiền nát từng tế bào của hắn, xé rách những mạch máu dưới da hắn, mà hắn thì không tái tạo được.

- Ngươi bảo đã giết được một Trụ Cột ?

Đôi mắt mang họa tiết kính vỡ của hắn như vừa nứt thêm vài đường khi Chúa Quỷ đề cập đến Rengoku Kyojuro.

- Thưa vâng.

- Vậy tại sao hắn vẫn còn sống ?

Có lẽ màng nhĩ của hắn vừa bị chọc thủng rồi. Akaza không nghe thấy gì hết. Tại sao Kyojuro vẫn còn sống ? Hắn rõ ràng đã thọc tay xuyên qua ổ bụng anh, Akaza vẫn còn nhớ như in cảm giác nóng hổi của chất lỏng đỏ thẫm bên trong anh phủ đầy tay hắn, không lý nào một con người có thể sống sót với vết thương chí mạng như vậy.

- Tôi không hiểu, thưa ngài. Tôi rõ ràng đã giết-

- Câm mồm ! _ Chúa Quỷ gầm lên và Akaza sặc ra một búng máu.  

- Ngươi không bao giờ làm được việc gì cả. Thật mất thời gian. Có lẽ ngươi đang bắt đầu trở nên vô dụng rồi sao, Akaza ?

Hắn chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng, khuôn mặt hắn bắt đầu vỡ nát, nhỏ tong tỏng máu xuống sàn, Akaza nghiến răng chịu đựng lại sự trừng phạt vừa mới giáng lên hắn cách đây vài ngày trước.

- Đừng làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa, Akaza.

Trước khi hắn có thể trả lời, tiếng tỳ bà đánh mạnh vào óc hắn, vứt hắn ra khỏi Vô Hạn Thành. Akaza ôm lấy mặt mình, một loạt cảm xúc vặn vẹo đâm chồi, hận thù, căm ghét, khó tin, bối rối nuốt chửng lấy hắn, in hằn lên đôi mắt nứt nẻ sự điên cuồng rợn người.

- Ta sẽ giết ngươi, Kyojuro.

---

t.b.c

Note : Cá nhân author không thích viết longfic cho lắm bởi vì author không phải kiểu người kiên trì. Nhưng vì hàng bottom! Kyojuro quá ít author không thỏa mãn nên phải mở máy tự viết. Vậy nên các bạn nếu thấy thích thật thì có thể làm một công việc đó là vào comment động viên author viết tiếp được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro