Chương 1_Lỗ hỏng không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Sẽ có những chi tiết khó hiểu hoặc vô lý trong truyện.

-Bé "Đụt cưng" gì đó bên chỗ senpai sao rồi HK-003?

-Là Tomioka Giyuu, em ấy ổn, HK-004. Còn Shoto bên cậu thì sao?

-Cậu ta đang ngày một mạnh hơn, và dẫu sao thì senpai cũng lớn hơn em cả trăm tuổi, phiền senpai đừng xưng tớ-cậu với em ạ!

Hk-003 mỉm cười dịu nhẹ.

-Chúng ta là một mà em?

❅❅❅

-Chị Harukyo Kanji, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

Cô nàng tóc nửa nạc nửa mỡ kia quay đầu lại. Đôi mắt đen sẫm xoáy sâu vào Tanjiro.

-Ngươi hỏi làm gì hả thằng nhóc thối kia?

Thật sự, cô đang rất bực mình, lúc ở chiều không gian k-0210-h, cô cũng bình thường thôi, là một người con gái bình dị, sao cũng được, nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng. Nhưng khi quay về thế giới Kimetsu no Yaiba này thì cô lại khó ở lên thấy rõ.
Mà cũng bình thường thôi, bản thể chính (Editor: thật ra là con tác giả chứ chả có bản thể gì ở đây cả:>) quy định như vậy mà, sao mà chống lại được?

Cô là một trong những bản thế được cấu tạo ra từ Hk-000 hay còn gọi là bản thể chính. Cô cũng là một người quản lý ngầm của thế giới anime này, nhằm đảm bảo mọi sự đều đúng theo kịch bản của tác giả. Cũng chính vì thế, cô được (Editor: con Tác giả lỏ) buff kha khá sức mạnh vượt trội, nhưng bù lại là cô sẽ không suất hiện trong mạch truyện chính.

Hôm nay cô phải đảm bảo cho chuyện cậu nhóc Tanjiro Kamado vào nói chuyện với Giyuu Tomioka và cố gắng thuyết phục nhóc ý tham gia đợt huấn luyện.

-Cái quái gì vậy!? Dừng! Dừng thời gian ngay!!!!

Mọi chuyển động dừng lại, cả Harukyo cũng đứng hình. Tomioka đã biến mất rồi!!!!!

Chết tiệt! Tại sao lại là khúc này? Có biết khúc này mắc cười à nhầm quan trọng thế nào không? Chết tiệt!!! Sao lại biến mất chứ!? Huyết quỷ thuật à? Không, xung quanh không có dấu vết của quỷ...có lẽ nào...là do lỗ hỏng các chiều không gian!?

❅❅❅

-Agh! Đau quá! Gì vậy nhỉ?

Giyuu xoa xoa đầu, vùng mông bị va chạm mạnh sau khi bị hút vào một hố đen kì lạ và rơi xuống đất khiến nó trở nên ê ẩm vô cùng. Nhưng ngay lập tức theo phản xạ của một đại trụ, cậu nhanh chóng đứng dậy và thủ thế.

Trước mắt cậu là một cô gái có khuôn mặt giống hệt như Kanji nhưng cô ta sở hữu một mái tóc dài màu nâu đậm, không phải mái tóc tomboy một bên xanh lá đậm và một bên đen tuyền như Mộc trụ ở thế giới của cậu.

-Cậu là Tomioka Giyuu đúng chứ?

Hết sức bình tĩnh, mặc dù nội tâm gào thét đầy ngạc nhiên nhưng Hk-004 vẫn lãnh đạm khép quyển sách lại. Là Tomioka, tại sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải tiền bối Hk-003 đang ở ngay đó sao? Mà cái lỗ đen đó? Lỗ hỏng không gian chăng?

-Đây là...

-Thế giới của Boku no Hero, nhóc đến từ thế giới của Kimetsu no Yaiba, cái lỗ hỏng không gian đó đã đưa nhóc đến đây.

Thao thao một tràn, Hk-004 liếc nhìn xem người kia phản ứng ra sao, thì chỉ thấy cậu khẽ đứng thẳng lại, gật gù tỏ vẻ hiểu.

-Nhóc không ngạc nhiên sao nhóc con!?

Hk-004 thảng thốt, trước đây, bất kỳ ai nghe đến chuyện này đều hết sức kinh ngạc, cố gắng gạt bỏ nó và gào thét. Những lúc đó, 1 là Hk-004 sẽ giết quách tên đó cho xong, 2 là như điều 1. Mà thấy cũng kì, tại bả tự khai mà chứ có phải họ muốn đâu mà giết họ, tính bả ngộ vậy đó.

Thực ra là Giyuu cũng ngạc nhiên lắm nhưng mà cậu cố tỏ ra là mình ổn, dù sao cậu cũng rất "chuyên nghiệp" trong việc này mà, cả thế giới nợ cậu một cái giải diễn viên siêu giỏi đấy nhá! Mà cũng một phần cậu nhận thấy cô gái này trông không phải một kẻ thích đùa tí nào.

Rốt cuộc sau một hồi nhìn nhau "say đắm" thì Hk-004 cũng chịu mở miệng phá tan bầu không khí đồn lầu này.

-Tôi là Yori Yuuka, 16 tuổi học lớp 1A học viện siêu anh hùng.

-Tôi là...

-Tomioka Giyuu, 21 tuổi, Thủy trụ của sát quỷ đoàn. Được rồi để mai tôi đưa cậu lên trường tôi. Khỏi ngạc nhiên, đã làm quen với tôi thì học cách tiếp thu việc này đi. Thay đồ mặc nhà ra đi, tôi có mấy bộ yukata nam nè, để tôi cho mượn.

Giyuu câm nín, cậu đã ít nói rồi mà còn gặp được con người này nữa? Chắc sau này để con người ta nói giùm luôn quá, sao cô ta nhìn giống chị Kanji mà tánh ngộ vậy? Nói nhiều với thẳng thắng thấy mà sợ. Mà cô ta là con gái sao lại có Yukata nam? Mà tại sao cổ biết rõ về mình vậy? Biến thái à???

Nhìn Giyuu đang ngồi đụt mặt ra ở đấy, Yuuka mỉm cười. Thôi thì...để cậu ta ở đây một thời gian cũng không sao đâu nhỉ? Senpai chắc không mắng mình đâu.

....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro