chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Kakashi-sensei! Muichiro đâu?!"

        Uzumaki Naruto mạnh mẽ đạp bay cánh cửa gỗ của văn phòng Hokage, theo sau là Haruno Sakura đang day day thái dương thở dài. Tên này đúng là đại ngốc!!!

   " Yo Naruto, thằng bé vừa theo lệnh ta đi xử lý đám đạo tặc ở phía Bắc từ hôm qua rồi. Có chuyện gì không?"

   " Xì! Rõ ràng là em với cậu đấy đã hẹn với nhau ngày hôm nay sẽ cùng nhau đón Sasuke về làng!!"

   " Chà, xin lỗi em, thầy không biết, haha!"

   " .... " Thật muốn đấm!!!!

        Uzumaki Naruto cũng đành bất đắc dĩ thở dài, dù gì Uchiha Muichiro cũng là trưởng đội Anbu, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để cậu rủ đi chơi. Nhưng một tháng thậm chí còn chỉ có thể gặp mặt chưa tới ba lần dù ở chung làng thì đúng là tham công tiếc việc!!! Đến Sakura làm trưởng bệnh viện làng Lá còn có tận hai ngày nghỉ cuối tuần!!!

   " Tôi về rồi."

   " Oh Muichiro, em xong việc rồi sao? Nhanh vậy?"

   " Hn, cũng chỉ là đám đạo tặc nhãi nhép, đến sức chiến đấu thông thường còn không bằng quỷ cấp thấp thì một đêm là đủ để dẹp sạch ổ."

   " Muichiro!!!"

        Uchiha Muichiro từ cửa sổ, dưới lớp mặt nạ đánh mắt sang Uzumaki Naruto đang hào hứng gọi. Gỡ chiếc mặt nạ ra, từ từ tiến lại gần tên nhóc đầu vàng.

   " Cậu là ai vậy?"

   " .... "

        Muichiro nheo mắt, nhìn tên quái gở đang hóa đá trước mặt, có chút khó hiểu.

   " Tớ là Naruto!!! Uzumaki Naruto dattebayo!!!!!!!!!!"

   " Cậu cắt tóc khi nào đấy? Nhìn lạ quá."

   " Tóc ngắn thì ít ra cũng phải nhận biết qua chakra chứ?!!! Ai như tên lùn nhà cậu từ nhỏ tới lớn không thèm cắt tóc!!" 

   " Cậu nói cái gì?! Tôi rõ ràng có cắt!"

   " Cắt của cậu là mỗi năm cắt đi 5cm vì nó dài ra á hả?!"

        Kakashi mệt mỏi thở dài. Đám học trò của ông cho dù mỗi người một nhiệm vụ thì tính tình cũng không thể thay đổi được. Muichiro tuy có chút thay đổi từ sau Đại Chiến, nhưng chung quy là đôi lúc vẫn tỏ ra khó ở với mấy người đồng đội.

        " Huhu, chung đội với Uchiha Muichiro chính là ác mộng!!"

        Đám người làm việc dưới trướng cậu cho hay.

   " Vậy... khi nào Sasuke về?"

   " Cậu ấy bảo vào khoảng canh Dậu sẽ đến cổng làng!"

   " Bây giờ mới canh Ngọ thôi! Vậy mà cậu lại kéo tớ đến đây hả?!!!"

   " Á!!!!"

        Uzumaki Naruto ăn ngay một đấm vào đầu từ Sakura, nàng kunoichi giật giật khóe mắt, đá tên đồng đội một cái cho hả giận rồi quay trở về bệnh viện để làm việc. Muichiro cũng theo đó nhận lấy nhiệm vụ đi tuần tra quanh làng một vòng trước khi tới canh Dậu.

   " Naruto ngốc. Cậu lúc nào cũng thật phiền phức."

        Nara Shikamaru bước vào văn phòng, trên tay là tập tài liệu mới cần được Hokage giải quyết. Thế là Naruto lại rơi vào trạng thái rảnh rỗi, quyết định mò đến Ichiraku cầu an ủi từ mấy tô ramen.

        Đến khi vừa hết canh Thân, cả đội 7 liền đã có mặt đầy đủ ở cổng làng, chờ đợi người cuối cùng. 

        Từ xa, bóng dáng cao lớn ngày một rõ dần, một thân đen kịt từ đầu đến cuối, nếu trời tối hơn, chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy được hắn!!!

   " Mừng cậu trở về, Sasuke!"

   " Hn."

   " Bây giờ chúng ta đi ăn đi! Kakashi-sensei sẽ bao một bữa!!!"

   " Hả? Khoan?! Thầy nói thầy bao khi nào?!"

   " Thôi nào thầy, chúng em đều không mang tiền theo, ban nãy vội quá mà. Thầy đã là Hokage rồi, tiền bạc đâu có thiếu đâu. Nha!"

        Bốn đứa không đợi ông thầy trả lời, liền kéo nhau chạy đến quán BBQ, đánh chén no say. Chỉ tội cho Kakashi thở dài thườn thượt, kiểu này chắc ông phải cày ngày cày đêm trong đống giấy tờ mới có thể lấp đầy lại cái ví tiền chỉ còn lại vài đồng lẻ.

        Khi bước ra khỏi quán ăn, cả năm người đột nhiên cảm thấy kì lạ, mọi người xung quanh đều dừng chuyển động, như thể bị ngừng thời gian. 

        Ngước nhìn lên bầu trời, thứ đập vào mắt họ chính là một mặt trăng đỏ như máu.

   " Là Huyết Nguyệt! Chuyện này là sao?!"

   " Không được lơ là, có thể chúng ta bị phục kích!"

        Lập tức, cả bốn người cùng đứng sát vào nhau. Naruto cùng Sakura đột nhiên có một cảm giác quen thuộc, hình như họ đã từng trải qua chuyện này rồi!

        Không gian xung quanh đột nhiên nứt ra, vỡ vụn. Thứ bao bọc lấy cả năm người chính là một mảng đen tuyền không lối thoát, rồi họ rơi xuống. 

        Đến khi tỉnh lại, cả năm người đều đã ở trong một con hẻm tối. Mười mắt chạm nhau, sau đó cùng nhau cẩn thận ngồi lại.

   " Tại sao chúng ta lại ở đây? Rõ ràng là vừa bước ra từ tiệm BBQ."

   " Chịu."

        Khoanh tay lại, mỗi người một giả thuyết. Uzumaki Naruto xung phong, ló đầu ra khỏi con hẻm, nhìn xung quanh. Dựa vào quần áo và kiến trúc các ngôi nhà, Hokage tương lai tự tin khẳng định đây chính là làng Lá!

   " Vậy thì có nghĩa chúng ta vẫn ở trong làng sao?"

   " Không đúng, cảm giác này thật sự rất khác lạ. Đây không phải là làng Lá của chúng ta."

   " Vậy rất có thể đây chính là ảo thuật."

   " Không có khả năng. Tôi không cảm nhận được bất kì nguồn chakra nào kì lạ như khi bị rơi vào ảo thuật cả. Đừng quên ở đây có đến hai Uchiha."

   " Nếu như vậy thì thầy cho một giả thuyết, rất có thể chúng ta đã bị đưa đến một không gian khác."

        Nếu như suy luận theo hướng như thế thì dễ hình dung hơn. Nhẫn Thuật Thời Không trên thế giới không có nhiều, nhưng có thể đưa nhóm năm người bọn họ đến đây mà không gây thương tích thì nhẫn thuật này chắc chắn thuộc hàng cấp cao. Cả Rinegan của Sasuke cũng không thể mở ra không gian để đưa mọi người trở về.

   " Vậy chúng ta cần điều tra xem nơi này là như thế nào, có khác gì so với chỗ của chúng ta hay không."

   " Trước đây em và Sakura có từng bị Obito-san đưa vào một thế giới Nguyệt Độc, ở đó mọi thứ đều đảo ngược với thế giới của chúng ta, Hokage Đệ Tứ là cha của Sakura chứ không phải cha của em!"

   " Vậy thì nhìn lên phía trên tượng điêu khắc ở vách đá thử đi!"

        Muichiro thân là Anbu rất giỏi che giấu sự hiện diện, lập tức nhảy lên cao quan sát, sau đó quay trở lại.

   " Đệ Tứ vẫn là Namikaze Minato. Nhưng trên đó không có mặt của Đệ Ngũ, dường như vẫn chưa nhận chức."

   " Vậy có nghĩa là chúng ta đang ở quá khứ?"

   " Cũng không phải. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nguồn chakra mạnh mẽ của Itachi khi anh ấy hai mươi mốt tuổi."

   " Vậy có nghĩa là chúng ta đang ở thế giới khác, và vào thời điểm  này Uchiha Itachi hai mươi mốt tuổi, và có thể mấy đứa mười sáu tuổi. Nhưng Minato-sensei vẫn còn sống!"

   " Chậc, vụ này thật rắc rối."

        Rồi đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ bên ngoài con hẻm, lập tức che dấu chakra rồi lắng nghe.

   " Kushina, cậu thật có phúc! Menma thật sự rất tài năng đó, thằng bé còn giống Minato kinh khủng!"

   " Cậu cứ nói quá Mikoto.... Menma nó suốt ngày đi từ sáng sớm, xong tận tối mới về nhà. Thành tích làm gì không biết, tới thời gian dành cho mẹ nó còn không có!"

   " Thôi nào, chả bù cho thằng nhóc Furuya nhà tớ."

   " Furuya-kun không phải rất tài giỏi sao?"

   " Tài thì thật có tài, nhưng suốt ngày phá hoại. Hôm trước đi làm nhiệm vụ chung với đội còn suýt khiến cho Sakumo-dono bị thương. Thử nhẫn thuật mới làm cái gì không biết!"

   " Hahaha, có cố gắng là tốt mà! Lớn lên chút nữa thằng bé sẽ yên tĩnh ngay thôi!"   

        Menma? Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura ngơ ngác nhìn nhau. Là Menma?!!!!

        Nhưng Furuya là ai?? Bọn họ thật sự chưa từng nghe qua cái tên này, lại là con trai của Uchiha Mikoto?!

        Hatake Kakashi cũng cảm thấy sốc, là tên của cha ông, Hatake Sakumo.

        Rốt cuộc đây là nơi quái nào vậy?!

------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 4/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro