chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tui sẽ viết khá nhiều về tình cảm gia đình. Bởi vì mấy anh bé đều không có được một gia đình trọn vẹn.

   Nếu không thích có thể thoát, tui cảm ơn /( ̄▽ ̄)  /

-----------------------------------------------------------------------

        Naruto ngây ngốc nhìn người đàn ông đang ở trước mặt, cậu né tránh ánh mắt của Minato, có chút lắp bắp.

   " L... làm gì có chứ, tôi không biết chú đang nói đến ai cả..."

   " Không. Con thật sự là Naruto. Ta có thể cảm nhận được."

        Uzumaki Naruto hốc mắt đỏ hoe, không kìm được mà sụt sịt khóc. Minato đưa tay lên xoa lấy mái tóc vàng xù xì, sau đó nhìn sang những người đang có mặt.

   " Ta đoán các con từ nơi khác đến, không phải người của thời không này đúng không?"

   " Sao ngài...?"

   " Cũng không có gì là lạ. Trên thế giới này không thiếu những nhẫn thuật về thời không có thể đưa người ta từ nơi này sang nơi khác hoặc đi xuyên thời gian. Chakra của mấy đứa rất quen."

        Minato khi không nói gì nữa, cũng chẳng ai lên tiếng. Thật sự bọn họ cũng chẳng biết nên nói gì vào tình cảnh này. Đến khoảng một lúc sau, cánh cửa văn phòng Hokage mở ra, một số người đi vào. Có Uchiha Fugaku, Uchiha Itachi, Uchiha Furuya, Hatake Sakumo, Hatake Kakashi, và Haruno Sakura.

   " Được rồi, hai người có thể gỡ bỏ lớp cải trang xuống." 

        ( Để phân biệt thì gọi Sakura ở tg gốc là Sakura, còn Sakura ở tg này là Haruno. Kakashi cũng tương tự.)

        Kakashi cùng Sakura gỡ đi mái tóc giả, rồi Sakura xóa đi lớp phấn che Bách Hào Ấn, Kakashi gỡ mấy miếng băng tím trên mặt.

   " C... Cái gì vậy?! Không phải là Kakashi-san sao?!!! Còn có cả Sakura-chan nữa?!!"

   " Haha, xin lỗi vì đã điều động mọi người đến đây gấp rút như vậy. Hiện tại chúng ta có một chút tình hình. Những người này đến từ một chiều không gian khác, có thể gọi là thế giới song song với chúng ta, và hiện tại họ chưa thể quay trở về. Cho nên ta mong mọi người có thể hòa thuận với nhau trong thời gian sắp tới."

   " A!! Là Uchiha Muichiro?!!"

        Uchiha Fugaku giật mình nhìn theo hướng Furuya chỉ. Là một "cô bé" xinh xắn với nước da trắng muốt, mái tóc đen dài đến tận gối được buộc nhẹ, đôi mắt màu bạc hà trong trẻo. Quan trọng là đang mặc tộc phục Uchiha. 

        Nhận thấy được ánh mắt dò xét của Fugaku dán lên em trai mình, Uchiha Sasuke bước đến, đưa một tay ra ngăn cản, khiến Fugaku chú ý nhìn đến. Dáng dấp cao lớn, mái tóc đen dài che một mắt, da trắng sứ, một thân hắc phục.

   " Cậu là.... Uchiha Sasuke?"

   " .... Phải."

   " Thôi nào, chuyện gì để lát nữa nói. Chúng ta cần hiện tại chính là chỗ ở cho họ. Nên ta hi vọng mọi người có thể rộng lượng cho họ ở nhờ một thời gian trước khi tìm được cách quay trở về."

   " Rõ!!"

----------------------------------------------------------------------------------

        Haruno Sakura đi trước dẫn đường cho Sakura. Nhìn dáng vẻ có chút rụt rè của Haruno, Sakura âm thầm cảm thán. Hóa ra bản thân khi không được gặp Tsunade sẽ như vậy, thật yếu đuối làm sao.

   " Sakura này!"

   " A, hả? Anou, cứ gọi tớ là Haruno đi ạ." - Haruno cười gượng.

   " Được rồi Haruno, cậu sống cùng cha mẹ đúng không?"

   " Ưm... không. Cha mẹ tớ đều đã mất trong một tai nạn nào đó lúc tớ chưa tới một tuổi. Hiện tại tớ đang sống một mình."

   " Ra là vậy... Đúng thật là khác biệt..."

   " A, Sakura-san cũng đang sống một mình giống tớ sao?"

   " Không đâu, tớ sống cùng cha mẹ."

   " Vui thật ha... ước gì tớ cũng được như vậy."

        Sakura nhìn thấy rõ được nét buồn bả trên gương mặt đang gắng gượng cười của Haruno. Thật không biết tại sao, nhưng Sakura bây giờ mới hiểu được cảm giác cô đơn của Naruto là như thế nào. Cô tự hỏi có phải sự vô tư mà tên ngốc đó thể hiện ra, có phải là đang muốn che dấu sự cô độc hay không.

   " Sakura-san, tới nơi rồi. Mời cậu vào."

   " A! Cảm ơn cậu nha Haruno!"

-----------------------------------------------------------------------------

   " Anh là tôi sao?"

   " Đúng rồi."

        Hatake Kakashi mặt vô cảm nhìn vào Kakashi đang cười ngây ngốc sau lớp mặt nạ. Cậu ta không tin, tại sao bản thân cậu ta lại có thể cười một cách ngu ngốc như anh ta được?!! 

   " Thật không ngờ ở thế giới khác con thật khác biệt đó Kakashi. Chắc bên đó ta đã dạy con theo hướng khác ha?" - Sakumo hỏi.

   " Cha đã chết từ khi con bảy tuổi. Cha đã tự sát"

        Hatake cùng Sakumo khựng lại. Ra vậy, có lẽ cái chết của ông đã ảnh hưởng phần nào đó đến Kakashi. Sakumo lại cười, rồi ra hiệu cho hai người cùng đi.

   " Dù gì thì chúng ta cũng nên về thôi."

   " Này anh, ở bên thế giới của anh ấy, tên ngốc Obito có được lên làm Hokage không?"

   " Không. Cậu ấy đã từ bỏ ước mơ đó vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Cũng vì vậy mà tôi bị bắt lên làm Hokage. Haiz, đúng là mệt mỏi mà."

   " Gì?! Anh là Hokage á?!"

   " Đúng rồi, tôi là Hokage Đệ Lục."

   " Thế Đệ Ngũ là ai?"

   " Là Tsunade-sama." 

   " Thật ngạc nhiên ha." - Sakumo chen ngang. - "Ta không ngờ có ngày Tsunade-sama chịu về làng để trở thành Hokage."

   " Con cũng ngạc nhiên như vậy."

---------------------------------------------------------------------------

        Uzumaki Naruto cùng Minato và Menma đứng trước cánh cửa nhà. Naruto cực kì hồi hộp, không biết đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy hình bóng của người mẹ mà cậu yêu thương. Cậu khao khát được nghe thấy giọng bà, được đắm chìm trong cái ôm ấm áp.

   " Kushina, anh về rồi!"

   " A Minato, còn có cả Menma nữa sao? Vào ăn cơm đi... ơ?"

        Kushina đứng hình khi nhìn thấy Naruto bước vào cùng với chồng và con trai mình. Một điều gì đó dâng lên trong lòng người phụ nữ tóc đỏ. Naruto gãi đầu ngượng ngùng, bước lên trước.

   " Con tới từ một thế giới song song... ừm... tên của con là Uzumaki Naruto.... ơ khoan đã mẹ?! Sao mẹ lại khóc...?!!"

        Naruto bối rối khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má của Kushina. Nước mắt khiến tầm nhìn của bà nhòe đi, nhưng đôi bàn tay vẫn đưa lên chạm vào gương mặt của cậu. Bà mỉm cười, giọng trở nên nghẹn đi.

   " Con đúng là Naruto rồi... đúng là Naruto rồi...."

        Cảm giác ấm áp truyền lên hai má, Naruto có chút sững sờ, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

   " Ừm, con là Naruto." 

   " Mẹ nhớ con nhiều lắm...."

   " Con cũng vậy."

        Minato cũng cười hạnh phúc, có Menma là quay mặt đi. Cho dù mẹ có là đang khóc vì hạnh phúc, thì Menma vẫn không thể chịu nổi cảnh mẹ cậu rơi nước mắt.

-----------------------------------------------------------------------

   " Mẹ ơi, tụi con và cha về rồi!"

   " Furuya, Itachi, mau đi thay đồ đi hai đứa! Anh đi có mệt không, vào tắm một chút rồi vào ăn cơm nhé?"

   " Mikoto, chúng ta nói chuyện một chút đi."

        Uchiha Sasuke cùng Uchiha Muichiro đứng trước cửa nhà. Tâm lý Mikoto thật sự quá mong manh đi, nếu bây giờ bước vào không giải thích chắc bà sẽ đau tim mà bất tỉnh, nên cả hai phải đợi cho Fugaku giải thích mọi chuyện cho bà rồi mới có thể vào được.

        Đột nhiên cánh cửa mở tung, Mikoto từ bên trong lao ra, ôm chầm lấy cả hai người, òa lên khóc như một đứa trẻ. Sasuke và Muichiro lập tức trở nên lúng túng.

   " Sasuke... Muichiro...."

   " V- vâng...."

   " Mẹ thật sự.... mẹ.... mẹ nhớ hai đứa.... "

        Cả hai nhìn nhau, rồi cùng đưa tay lên đáp lại cái ôm của Mikoto. Fugaku nhìn thấy vậy, cũng bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cả hai.

   " Được rồi, vào nhà thôi. Ở ngoài này sẽ lạnh đấy."

   " Phải rồi, mau vào nhà thôi."

        Mikoto thả cả hai ra, nở một nụ cười hạnh phúc, kéo lấy cả hai vào trong nhà. Cho dù đã trải qua chuyện tương tự một lần, Muichiro vẫn không thể không cảm thấy có chút nhói đau trong tim.

   " Nè! "

        Sasuke và Muichiro quay lại, nhìn vào cậu em trai Furuya.

   " Tôi... à không... Em có thể gọi hai người là anh trai không?!"

        Hai người nhìn nhau, rồi mỉm cười,

   " Được."

----------------------------------------------------------------------------

                                                                                                   6/7/2024

        

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro