Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura-sama", một người thanh niên chững chạc chạy đến.

"Người đây rồi, các con của tôi, chúng ho rất nhiều, Kairo còn ho ra máu, làm ơn giúp chúng nó, Sakura-sama.", chàng thanh niên khẩn cầu nói.

"Hãy nhanh dẫn tôi đến đó."

。。。。。

"Các con ngài sẽ ổn thôi, nhưng ngài nên cho chúng tập hít thở đều đặn, đặc biệt là Kairo-kun.", dù mệt mỏi nhưng Sakura vẫn từ tốn dặn dò chàng trai trẻ có năm người con xinh xắn.

'Sức khỏe thật dồi dào.', Sakura thầm nghĩ rồi nói tiếp "Và đây là một bệnh truyền nhiễm, vì thế ngài cũng nên chăm sóc sức khỏe của ngài và vợ ngài."

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn người rất nhiều, thành thật cảm ơn người.", người thanh niên rối rít gật đầu.

"Vậy tôi xin phép, chúc gia đình ngài mạnh khỏe.", Sakura cúi chào, chuẩn bị rời đi thì.

"Xin người hãy chờ một chút, cái giỏ ấy, là người được tặng đúng chứ?", chàng trai chỉ vào giỏ rau củ, hỏi.

"Đúng là vậy, có chuyện gì sao?", Sakura khó hiểu.

"Tôi đã nghe rằng ngài không nhận tiền, nên xin ngài hãy nhận ít thịt của nhà chúng tôi, tôi vừa săn được sáng nay nên thịt vẫn còn tươi.", người thanh niên nói cùng cô vợ trẻ đang cầm giỏ thịt.

"Chồng tôi săn rất nhiều và thịt tôi đã cắt sẵn, người có thể có thể mang về cho đám trẻ, Sakura-sama. ", người vợ cười rạng rỡ.

"Nếu vậy, tôi rất cảm kích tấm lòng của hai người.", Sakura tươi cười nhận chiếc giỏ từ tay người vợ, nói tiếp "Tôi phải đi rồi, tạm biệt-"

"Sakura-sama.", bỗng có bốn tiếng kêu cắt ngang cô.

"Được rồi, tôi sẽ lần lượt đi với người nào nguy cấp hơn."

。。。。。

Bước ra từ căn nhà cuối cùng cũng đã đêm muộn, Sakura mỏi mệt sau khi dặn dò gia đình cuối cùng, cô từ biệt họ.

"Trời đã tối rồi, liệu người sẽ ổn chứ?", người vợ già lo lắng hỏi.

"Tôi sẽ không sao đâu, tạm biệt mọi người.", Sakura cúi chào rồi đi mất, bỏ lại ánh nhìn lo âu của vợ chồng già và người con gái nhỏ đằng sau.

Hình bóng mảnh khảnh trong đêm trời lạnh lẽo đang lẻ loi chậm rãi bước đi, cùng ánh trăng soi sáng trên con đường nhỏ, tựa chỉ có nàng bầu bạn cùng trăng trong không gian khoảng lặng này.

。。。。。

Trở về khu rừng lạnh giá chứa đựng những nguy hiểm rình rập trong đêm tối mịt mù, tuy thế, Sakura vẫn chỉ mong có thể được về khu vườn và gặp lại đám trẻ.

Cái khu vườn, nơi cô gọi là nhà, cũng là nơi cô đã tự mình gây dựng nên để bảo vệ đám trẻ ấy. Đối với Sakura, những đứa trẻ đã cưu mang cô khỏi sự ưu buồn cứ ngỡ sẽ là bất tận, khỏi những tháng ngày cô từng đơn côi một mình giữa cánh rừng cây hiu hắt trong mùa đông rét lạnh.

'Mình trở về rồi, hy vọng bọn trẻ đều ổn.', Sakura nhẹ nhõm nghĩ.

Trong khu rừng rậm rạp phũ tuyết trắng, cô nàng với mái tóc hồng dài đến lưng đi ngang qua giữa hai cây cổ thụ già sần sùi và rồi lại biến mất thật bí ẩn.

Chẳng phải là một phép thuật thần kì, cũng chẳng phải một cánh cổng không gian mạnh mẽ, nó đều nhờ vào ảo ảnh được tạo bởi Sakura kèm một kết giới bao phủ cùng lớp ảo ảnh ấy.

Khi bước vào bên trong, hiện ra trước mắt là hình ảnh một vườn hoa nở rộ, các chú đom đóm thì chập chờn bay quanh, thắp sáng khắp khu vườn thêm phần mơ mộng.

Bên trái vườn hoa là một đồng rau củ xanh ngát, được trồng từ hạt giống của người nông dân, đó là quà tặng cho Sakura vì đã cứu ông khỏi căn bệnh hiểm nghèo, theo như người nông dân nói.

Không chỉ thế, ông lão tốt bụng lại hướng dẫn cho cô nàng tóc hồng vụng về đây cách trồng trọt, sau đó cô đã truyền lại cho lũ trẻ, và bất ngờ thay, chúng rất thích điều đó, thật là những đứa trẻ đáng quý.

Ở nơi xa xa khu vườn có vài căn nhà gỗ xập xệ xấu xí và một căn nhà nhỏ cho những chú gà đang ngủ say, cuối cùng là hàng rào gỗ cứng cáp bao quanh khu vườn. Tất cả đã tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt trong đêm khí trời tuyết lạnh u buồn.

"Sakura-sama, người đã trở về rồi.", hình bóng xa xa vừa vẫy tay, vừa hớn hở chạy đến.

"Xin lỗi Kyo, ta về trễ mất rồi.", đứa trẻ bề ngoài ốm yếu, nhợt nhạt đã không còn nữa, thay vào đó cô bé mái tóc đỏ mận cắt sát đã dài đến lưng, uốn lượn như cơn sóng khiến cô bé càng thêm phần xinh xắn với làn da trắng mịn, pha chút hồng hào của mình, và đôi mắt mật vô hồn giờ lại lung linh đến rạng rỡ. Kyo, đứa trẻ khi ấy đã khác xưa, giờ đây đã hóa thành một đứa trẻ xinh đẹp đến xao lòng.

"Không đâu, người an toàn trở về là tốt rồi.", Kyo lắc đầu lễ phép đáp, nhưng khi nhìn đến tay Sakura, cô bé lại nói tiếp.

"Để em cầm hộ người, Sakura-sama.", Kyo chỉ vào hai chiếc giỏ nặng trịch mà nói.

"Được, nhưng cẩn thận, nặng đấy nhé.", hiểu được tính cố chấp của Kyo, dù cho có từ chối con bé vẫn sẽ giành lấy thôi.

"Ổn thôi Sakura-sama, em rất khỏe mà, còn người thì nên nhanh đi ăn tối đi."

"Đúng là ta đã chưa ăn gì cả. ", từ khi đến làng, cô đã không có thời gian để nghỉ ngơi vì thế việc ăn uống là điều không thể.

"Em biết người sẽ như thế nên em đã để lại một phần cho người.", Kyo thở dài nói.

"Quả là một cô gái đảm đang lại còn xinh đẹp, thật ngưỡng mộ cho người nào có thể lấy em làm vợ đấy.", Sakura trêu ghẹo nhìn Kyo.

"Tối- tối nay em sẽ ngủ cùng mọi người, Sakura-sama ăn xong nhớ nghỉ ngơi sớm đấy.", Sakura phì cười, lắc đầu nhìn nàng tóc đỏ hấp tấp chạy vào căn nhà gỗ mà quên mất trên tay còn đang cầm giỏ rau nặng nề.

。。。。。

Sau khi xử lý giỏ thịt và phần ăn, Sakura ngồi thẩn thờ nhìn vườn hoa không bị héo úa kia, có thể nhờ vào kết giới cô tạo nên bên trong không khí vẫn ấm ấp, che chắn khỏi mùa đông lạnh giá phía ngoài.

Nghĩ đến, Sakura cảm thấy thật thú vị, song lại sợ hãi trước sức mạnh của mình. Hít thở không khí ấm áp của hoa cỏ để bình tĩnh hơn, Sakura với ánh nhìn xa xăm bắt đầu nhắm đi đôi mắt của mình.

'Kaguya.', Sakura gọi tên trong tâm trí của cô, sâu thẩm trong ấy là một hình bóng trắng y hệt như hai năm về trước, nó vẫn đứng đó với nụ cười điềm tĩnh ấy.

'Kaguya.', Sakura gọi tên trong tâm trí của cô, sâu thẩm trong ấy là một hình bóng trắng y hệt như hai năm về trước, nó vẫn đứng đó với nụ cười điềm tĩnh ấy.

"Đứa trẻ của ta, có chuyện gì sao?", cất lên tiếng nói dịu dàng ngân vang tựa tiếng chuông rung rinh, hình bóng mờ nhạt trở nên rõ ràng, là một kẻ Sakura căm ghét, cũng là người đã đưa cô đến nơi lạ lẫm này, Kaguya Otsutsuki.

'Sức mạnh của tôi lại mạnh hơn, và lượng chakra bên trong cũng dần lớn... Vì sao lại như thế? Bà đã làm gì tôi?', hoang mang rối bời, Sakura gằn hỏi Kaguya, người duy nhất biết được sự thay đổi kì lạ này.

"Sớm thôi, đứa trẻ của ta.", vẫn là câu nói ấy, lặp lại suốt hai năm qua khiến những câu hỏi, khúc mắc càng thêm chất đầy, tựa có sợi chỉ rối nùi bên trong giày vò Sakura đến ngợp thở.

"Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi như bà, tôi cần câu trả lời.", Sakura rít lên từng chữ trong tức giận.

Không gian thoáng yên tĩnh lạ thường, Kaguya ngâm nga hồi lâu rồi nói. "Đứa trẻ đáng thương, ngươi không thể thấy trong hai năm qua cơ thể ngươi vẫn không thay đổi sao?", câu nói vang vọng đủ chạm đến nơi sâu lắng trong tâm hồn.

"Tôi không hiểu bà đang nói gì cả.", Sakura lần nữa rít lên, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và cô biết Kaguya đã biến mất.

Là người hiểu rõ nhất, tuy vậy, Sakura vẫn trở nên e dè trước câu nói ấy, hai năm vừa qua không hề có dấu hiệu bệnh hoặc sự biến đổi nào, là một cơ thể hoàn toàn bình thường nhưng có lẽ...

Gần như chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn, Sakura mỏi mệt thở dài ngắm nhìn bầu trời sao. Đã từng có người nói rằng khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt, liệu rằng trong bạt ngàn ngôi sao lấp lánh trên kia, đâu đó là ngôi sao của chính cô?

Gió phiu phiu thổi tung bay mái tóc dài của người đang ngắm sao đến thẫn thờ, có thể đang nhớ về chuyện cũ, có thể đang nghĩ gì đó? Chỉ biết rằng đó là một đêm không ngủ.

。。。。。

"Mẹ ơi!", "Sakura-sama!", những tiếng gọi ồ ạt vang lên, là đám trẻ đang nhao nhao chạy đến bên Sakura khi chúng chỉ vừa thấy cô bên ngoài vườn.

Dù chỉ một ngày không gặp, lũ trẻ lại ngỡ như rất lâu, tạo nên một buổi sáng thật nhộn nhịp pha lẫn tiếng cười hì hì non nớt và tiếng la hét như khi gặp người mình thích làm gì đó thật ngầu.

Sakura rạng rỡ dang cánh tay mình chào đón những cái ôm ấm áp từ lũ trẻ mà cô xem là con mình. Từ khi nào, Sakura tự hỏi, có thể từ khi một vài đứa trẻ gọi cô là mẹ chăng?

"Ta có làm món Nabemono* đây.", Sakura vui vẻ nói, hòa lẫn trong tiếng cười của đám con nít đang bổ nhào vào người cô.

"Vậy chúng ta cùng đi ăn thôi, Sakura-sama.", Kagami cười hì, cùng đám trẻ khác gật gù, rồi kéo nhau nắm lấy tay Sakura dẫn đến bộ bàn ghế được chạm khắc một cách vụng về, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự ân cần của người chạm khắc, dù cho không đẹp mắt, cũng chẳng cao sang, nhưng với chúng, có nơi ăn uống trong khu vườn đạm bạc này đã là quá đủ.

"Có lẽ... ta nên làm nhiều món cho chúng hơn.", Sakura âm trầm nhỏ nhẹ nói.

Không khí thoáng chốc ấm áp, nhẹ nhàng đến êm dịu khi được nhìn thấy bọn trẻ được ăn đủ đầy, nhưng cái cảm giác trống trãi vẫn hiện hữu trong lòng, và nó đang dằn vặt cô đến khó thở.

"Chỉ cần Sakura-sama ở đây, bọn em không cần gì cả.", Kyo lắc đầu nhẹ, nói tiếp "Và người hãy yên tâm, em và Kagami sẽ chăm sóc chúng."

"Bọn trẻ phải nhờ vào em rồi Kyo.", Sakura đượm buồn nhìn đám trẻ đang sắp xếp dĩa gỗ lên bàn ăn, dù mong muốn có thể được bên chúng lâu hơn, nhưng không thể vì thế mà bỏ mặc những đứa trẻ mồ côi ngoài kia, cả những người dân cần được chữa trị.

Một thánh nhân cứu rỗi mọi người, một người tốt bụng cứu giúp người khác, không, tất cả cũng chỉ vì để gợi nhớ nơi cô thuộc về, hoặc chỉ để phơi đi cái cảm giác vô dụng ngày ấy.

"Vâng.", Kyo thấy đắng trên đầu lưỡi khi nhìn người con gái buồn bã trước mắt, điều đó càng khiến cô bé màu đỏ mận này thêm quyết tâm.

"Sakura-sama, xin người hãy dạy em cách chữa trị người khác."

。。。。。

Sakura cảm nhận được có ánh nhìn đang hướng về mình giữa khu rừng hiu quạnh, dù không ác ý nhưng khiến cô phải cảnh giác. Bỗng có tiếng lá xào xạc, một quạ đen đứng trên cành cây xù xì gần đây.

"Đứng đấy.", với ánh mắt sắc bén, con quạ kì lạ ấy từ từ sà xuống, nhẹ nhàng từ tốn đứng trên vai nhỏ của cô nàng anh đào.

Là một người không quá cuồng nhiệt về động vật, nhưng Sakura phải thừa nhận chú quạ này thật quái dị.

"Nhà Ubuyashiki muốn được mời Sakura-sama đến giúp chữa trị cho ngài Oyakata, nhà Ubuyashiki muốn được mời Sakura-sama đến giúp chữa trị cho ngài Oyakata.", con quạ dõng dạc nói.

Khá bất ngờ, Sakura đã không hề nghĩ rằng sẽ có một động vật biết nói nào ở một nơi như thế này. Có lẽ nơi đây không như cô nghĩ, và có thể... Shinobu cũng tồn tại ở đây chăng?

Không nghĩ ngợi lâu, Sakura cười hiền hậu nhìn chú quạ trên vai mình và nói với chất giọng thủ thỉ như thể sợ chú quạ đây sẽ hoảng sợ, "Hãy dẫn ta đến đó nhé."

Con quạ đen gật cái đầu nhỏ của nó và bay vút lên cao băng qua những nhánh cây um tùm, Sakura cũng theo đó mà tiến bước trên con đường rậm rạp phủ đầy cây cỏ.




Nabemono là tên gọi chung của các món lẩu ở Nhật Bản. Nabemono có thể ăn vào bất cứ mùa nào trong năm, tuy vậy, người Nhật cho rằng thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức là mùa thu và mùa đông. 

。。。。。

Update date: 5/13/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro