chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Uchiha Muichiro tự tin khẳng định bản thân chính là nam châm hút lấy sự xui xẻo. Bằng chứng là ngay bây giờ đây, cả bảy người đều bị chặn lại bởi một thứ sinh vật mang tên "quỷ", mà chỉ có mỗi cậu biết điều đó, và đặc biệt, trong đôi mắt nó khắc chữ "Hạ Nhị".

        Đội 7 và đội 10 căn bản nghĩ rằng đó chỉ là một kẻ cản đường, vốn dĩ định lao đến tấn công, liền bị Muichiro cản lại. Uchiha Sasuke vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, bỏ lại hắn mà chiến đấu sẽ không an toàn, nhất là khi xung quanh còn những kẻ khác đang lăm le tấn công hai đội để cướp trục. 

        Cuộc thi này với Muichiro không quan trọng, nhưng cậu không phải loại người nhẫn tâm đến mức đạp đổ đi niềm khát khao và sự cố gắng của người khác. 

   " Tất cả các cậu, bảo vệ Sasuke, cố gắng cầm cự đến khi tôi quay trở lại."

        Những người còn lại ậm ự gật đầu, Muichiro thấy thế, một đao hướng thẳng đến con quỷ đối diện.

        Quỷ dữ tự tin ngút trời, vì trong thế giới này làm gì có ai hạ được nó đâu chứ? Nhưng vừa dứt suy nghĩ, đôi tay nó đột nhiên bay mất. Muichiro áp sát, đôi mắt đỏ rực xoay nhiều vòng, cả quỷ cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của một trong những nhãn thuật mạnh nhất. 

        Cậu đạp con quỷ xuống, lưỡi kiếm cắm trên cuốn họng nó, biểu thị nếu nó cố gắng nhúc nhích, đầu sẽ lập tức văng sang một bên không chút do dự. Trước khí tức áp đảo, con quỷ run lên bần bật, sự hoảng sợ hiện lên trong đôi mắt khắc chữ, sợ đến mức ứa cả nước mắt.

        Muichiro tất nhiên sẽ không bao giờ vì những giọt nước mắt đó mà mủi lòng. 

   " Nói cho ta biết, kẻ đứng sau các ngươi là ai?"

   " Ư...."

        Shironeko: Kí chủ đại nhân, ngươi đâm họng hắn, thanh quản vỡ rồi, làm sao mà nói?

        Muichiro: Ta bảo nó nói là nó phải nói!

        Shironeko: ...... ta từ chức được không?

   " Trả lời ta! Là Kibutsuji Muzan sao?!"

   " .... A.... khặc... "

        Nghe đến cái tên đó, con quỷ mặt đã tái xanh nay cắt không còn giọt máu, sự sợ hãi bao trùm lấy nó như thể muốn cướp đi sinh mệnh nó bất kì lúc nào. Trong đầu nó vang lên một giọng nói trầm lặng mà lạnh lẽo, khiến ai nghe cũng quặn cả ruột vì khiếp đảm.

   " Ta... ta không nói được.... ngài ấy giết ta mất... ta..."

        Xoẹt

        Chưa kịp nói dứt câu, đầu con quỷ đã lăn long lóc trên mặt đất, cuối cùng vỡ vụn mà tan biến thành hư vô. Sau cùng, thứ duy nhất cậu thu thập được chính là: Kẻ đứng sau tất cả vẫn chính là Kibutsuji Muzan. 

        Quay lưng trở lại nơi những người đồng đội đang chật vật chiến đấu để bảo vệ cuốn trục. Nhanh tay kết ấn, lập tức xung quanh liền nổi lên sương mù dày đặc, những kẻ tấn công cũng vì thế mà rơi vào thế bị động. 

        Chỉ nghe những tiếng hét đau đớn vang lên từng hồi, đội 7 và đội 10 thoáng chốc lo sợ. Là kẻ địch sao?

        Đến khi sương tan, chỉ thấy Muichiro đứng giữa đám người nằm la liệt, đang từ từ tiến đến bọn họ, khiến bọn họ thở phào. Nhưng lập tức, tất cả bị cậu đẩy sang hai bên một cách đầy khó hiểu. Uchiha Sasuke vì bầu không khí trận chiến, ấn chú trên người lại một lần nữa tỏa ra hắc khí, khiến hắn phải nhăn mày vì cơn đau truyền đến từ sau gáy. 

        Muichiro dứt khoát vạch cổ áo hắn ra, nhìn thấy ấn chú đang dần lan rộng. Đắn đo một thoáng, cậu áp tay mình lên cổ Sasuke. Nếu Senju Akita chạm vào không vấn đề gì, vậy thì cậu cũng thế.

        Nhưng bất ngờ thay, một cơn đau rát xông thẳng lên não bộ Muichiro, khiến cậu nhăn mặt. Ấn chú như cộng hưởng bởi nguồn chakra tương đồng giữa cậu và Sasuke, nhanh chóng lan lên cánh tay Muichiro. 

        Tất cả những người có mặt đều hốt hoảng. 

        Ấn chú trên người Sasuke thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không dấu vết, bù lại Muichiro phải quỳ xuống đất, nghiến răng dùng tay còn lại bóp chặt cánh tay đang bị ấn chú xâm nhập, một giọt mồ hôi chảy ra từ trên trán. Cái quái gì?!

        Khi cả bọn định tiến đến xem xét, liền bị Muichiro quát lên một tiếng làm cho cứng đờ người, không dám bước tiếp. Cho dù đã vô số lần bị thương đến mức thổ huyết, nhưng cơn đau này Muichiro chưa từng cảm nhận qua. Nó đau rát từ trong từng thớ thịt, thâm nhập vào trong từng mạch máu như muốn gặm nhấm cơ thể. 

   [ Cưỡng chế kích hoạt, đào thải nguồn năng lượng lạ xâm nhập cơ thể, có muốn bắt đầu?]

        Giọng nói của Shironeko vang lên, nghe qua cũng biết nó cũng đang vô cùng gấp rút. Cho dù nó có thèm khát chakra vô độ, cũng không phải là loại sẽ tiếp nhận mọi nguồn chakra, bao gồm nguồn chakra hắc ám không rõ nguồn gốc này.

   " Nhanh lên! "

        Trước sự đồng ý của Muichiro, Shironeko vận dụng chakra của chính bản thân nó, bao bọc lấy cơ thể của cậu. Nhanh chóng, một ấn màu máu khô hiện lên trên hai má cậu, nhưng không phải ấn chú, mà là ấn Diệt Quỷ.

        Sức mạnh của hai loại ấn trong cùng một cơ thể lập tức xảy ra xung đột, Muichiro cắn môi, cảm nhận từng cơn dằn xé trong chính cơ thể mình, cảm giác như chốc nữa thôi, cơ thể cậu sẽ bị xé toạc thành hàng trăm mảnh. 

        Uchiha Sasuke tỉnh dậy, cơ thể đã không còn cảm thấy đau, nhưng nhìn thấy em trai của mình đang gục trên đất, trên tay là những vân đen quỷ dị, không khó để một kẻ thông minh như hắn nhận ra việc gì đang xảy ra. Hắn chạy đến, đỡ lấy Muichiro, không ngừng gọi để lôi kéo ý thức của đứa em trai trở về.

        Muichiro không hề mất đi ý thức, chỉ là không còn tâm trạng để chú ý đến tên anh trai phiền hà kia, cơ thể đau đến chết đi sống lại, hơi đâu đi quan tâm lấy người khác?

        Sau cùng, sức mạnh của ấn chú cũng bị áp đảo, dần dần thu nhỏ rồi biến mất, đến một vết hằn cũng không có. Sakura chạy đến bên, lo lắng sờ lên trán Muichiro đang thở khó khăn.

   " Cậu ấy sốt rồi! Mau nghỉ ngơi th- "

        Chưa dứt câu, Muichiro đã đẩy tay cô ra, biểu thị bản thân ổn, không cần phải lo lắng đến mức thái quá như vậy, chỉ là trạng thái khi kích hoạt ấn Diệt Quỷ mà thôi. 

         Uchiha Sasuke lo lắng đến mức bật khóc, hoàn toàn không còn quan tâm đến những người đang có mặt nữa, triệt để ôm lấy Muichiro mà òa lên. Cậu cũng chẳng buồn đẩy hắn ra, việc bây giờ là phải lấy lại hơi để tiếp tục cuộc thi.

   " Em không thể vì cứu anh mà... hức... Muichiro lúc nào cũng ngu ngốc!"

   " Tôi chẳng có ý định đó, chẳng qua lỡ tay chạm vào lên bị dính đạn thôi."

        Muichiro nhăn nhó, cố gắng gỡ gương mặt đang tèm lem nước mắt đang áp vào mình ra, gớm quá, anh định chùi nước mắt lên người tôi đấy à? Tôi không phải miếng khăn giấy đâu!

        Nhưng mà, có người lo lắng cho mình như thế này cũng tốt. Muichiro thoáng chốc mỉm cười.

        Có chết, Orochimaru cũng chẳng bao giờ có thể ngờ được ấn chú mấy cả chục năm để phát triển của hắn lại bị giải trừ trong thoáng chốc, thậm chí còn chẳng để lại di chứng nào.

        Thấy sự tương tác giữa hai anh em nhà Uchiha, cả hai đội nhìn nhau, rồi cười lên ha hả. Uchiha Sasuke hóa ra cũng có mặt này, cũng quá sức đáng yêu rồi đi. Sasuke nhìn bọn họ cười, lập tức lau vội nước mắt, mặt đỏ lên như món ăn yêu thích của hắn vậy. 

   " K... không có được cười!!! "

   " Được rồi, không cười... không cười... phụt-"

   " Há há há há há!!!!"

        Sasuke như một đứa trẻ hờn dỗi, dậm chân yêu cầu đồng đội dừng ngay việc trêu chọc đó lại, tất nhiên không tác dụng. Kết quả hắn rượt cả bọn chạy một vòng, hoàn toàn quên đi bầu không khí căng như dây đàn ban nãy. 

        Và rồi bọn họ cứng đờ người, vì nhìn thấy một thứ kinh thiên động địa.

        Uchiha Muichiro cười.

        Không phải nụ cười mỉa như mọi khi, mà là một nụ cười hạnh phúc.

        Nụ cười sáng rỡ lên dưới ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, như vầng thái dương soi sáng màn đêm.

        Nụ cười như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.

        Thật lạ lùng, nhưng cũng thật kì diệu, đúng không?

        Bọn họ cùng nhau cười, như thể một gia đình thật sự.

-----------------------------------------------------------------------------

                                                                                        19/6/2024

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro