chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Muichiro 6 tuổi 

                           Tui vẽ con tui đấy, thấy mẹ kế tốt chưa 

   * Tốt nên không gả con cho ai, cấm xin xỏ mẹ chồng :))

                                    ------------~*~-------------

   " Này, nghe gì chưa? Con quái vật đó sẽ học chung lớp với chúng ta đấy"

   " Nghe rồi, ghê quá nhỉ? "

   " Không biết Hokage-sama nghĩ gì mà cho con quái vật đó đi học, chúng ta sẽ bị nó giết mất"

        Uzumaki Naruto ngồi trên chiếc xích đu gỗ ở một góc sân trường, vẻ mặt buồn bả. Đôi mắt xanh trời ầng ậc nước, tựa hồ có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào. Muichiro cùng Sasuke đến trường, nghe những lời bàn tán như vậy, Sasuke có chút tò mò về "quái vật" trong lời họ nói, còn Muichiro vẫn chẳng mảy may quan tâm

   " Nè! "

        Vừa nhìn thấy Muichiro, Naruto liền vứt ngay cái vẻ mặt ũ rũ, chạy nhanh đến bên cậu như người bạn lâu năm không gặp

   " Cậu là ai thế? Chúng ta có quen nhau à? "

   " Là tớ nè, người mà cậu giúp một năm trước ấy! "

        Nụ cười toe toét, mái tóc vàng chói sáng như mặt trời, đôi mắt xanh biếc tựa hồ thu, lại còn có những vệt râu mèo trên má, vẻ ngoài đúng là khá ấn tượng

   " À.... là thằng nhóc bị bắt nạt "

   " Đúng đúng! Cậu tên gì thế? "

   " Hỏi tên người khác thì tại sao không nói tên mình trước? "

   " Tớ là Uzumaki Naruto! Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, dattebayo!!"

   " Cậu đủ sức hay không mới là chuyện "

   " Cậu hãy nói tên mình đi chứ! "

   " Uchiha Muichiro "

   " Tớ gọi cậu là Muichiro được không? "

   " Tùy "

        Những ngày sau đó, cậu luôn bị làm phiền bởi quả đầu vàng nào đó. Cậu ta cứ nói, nói, nói, và nói, dù cho cậu không đáp lại nhưng cậu ta vẫn chẳng ngơi miệng lúc nào. Nhiều lúc, cậu cảm thấy cậu ta thật đáng thương

   " Tôi không nói chuyện với cậu, tại sao vẫn bám theo tôi? "

   " Vì cậu là người duy nhất tớ có thể ở cùng! Dù cậu có không đáp lại, nhưng ít nhất cậu cũng không đuổi tớ đi như bao người khác "

   " Này.... ổn không đấy....? "

        Naruto nước mắt chảy dài sau khi nói hết câu, sau đó lại vội vã lau đi hàng hàng nước mắt, nở nụ cười toe toét như mọi khi. Bây giờ cậu mới để ý, cái móc khóa con mèo chán đời mà cậu từng tặng, Naruto luôn mang theo bên mình, dắt trên vai áo

        Chỉ là từ khi Naruto đi theo cậu, mỗi khi về nhà, luôn bị chặn đường bắt nạt. Muichiro nổi tiếng thiên tài, học lực xuất sắc, hoàn hảo mọi mặt, fan nam lẫn nữ đều đông như kiến. Naruto lại là "quái vật", lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu, thế là bị thù ghét. Mỗi ngày cậu tới trường, Muichiro đều nhận ra trên trên mặt Naruto sẽ có thêm vết thương mới, dù không biết tại sao

   " Cậu bị bắt nạt? "

   " K... không! Làm gì có chứ... haha.... "

   " Rõ ràng là nói dối "

   " Thật mà.... do tớ bị ngã... "

   " ..... "

        Muichiro không nói gì thêm, tiếp tục vẻ thờ ơ thường ngày. Đến khi tan học, không về chung với Sasuke, cậu bám theo Naruto trên đường về của cậu ta. Đúng như dự đoán, Naruto lại bị một đám nhóc chặn đường

   " Quái vật, hôm nay mày lại bám theo Uchiha-chan?! "

   " Ngày nào cũng bị dạy dỗ lại không rút kinh nghiệm. Hôm nay tụi tao sẽ đánh chết mày! "

        Thằng nhóc to con nhất đưa tay lên đánh, Naruto chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau thấy xương ập đến, nhưng lại bất ngờ không có gì xảy ra

        Muichiro nắm lấy cổ tay thằng nhóc cầm đầu, mắt liếc nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay theo đó mà siết chặt. Tiếng xương gãy hòa cùng tiếng hét thất thanh của đứa trẻ, dọa đám còn lại tái xanh mặt, mau chóng kéo thằng nhóc đó bỏ chạy

        Cậu phủi tay vài cái, rồi đi về

   " M... Muichiro! "

   " Gì? "

   " C... cảm ơn cậu... "

   " Nếu muốn cảm ơn thì đừng để bị bắt nạt "

   " Ừ! "

        Và từ đó, Muichiro và "cái đuôi" của cậu đã là một chuyện gì đó quá đỗi bình thường với bao người khác

        Nhưng bỗng dưng một ngày, Naruto không còn bám theo Muichiro nữa. Hỏi ra thì biết, Muichiro bảo cậu tránh xa ra. Cả Sasuke sau này hôm đó cũng vô cùng lạnh nhạt, khác hẵn thường ngày.

.

.

.

.

   " Ngươi không sợ sao? "

   " Tại sao ta phải sợ một kẻ sát nhân? "

        Muichiro hiên ngang đứng trước mắt Uchiha Itachi, bên cạnh là Sasuke đã nằm gục trên đất, xung quanh xác người chồng chất, máu me lênh láng. Itachi kinh ngạc nhìn đứa em út

   " Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi? "

   " Sợ chết không có trong từ điển của ta "

        Itachi đã nghĩ, một đứa trẻ thế này, quá ngạo mạn, liền đưa cậu vào ảo thuật. Trái với tưởng tượng, Muichiro dù rơi vào ảo thuật, mặt vẫn không biến sắc, trái ngược hoàn toàn với vẻ kinh sợ của Sasuke 

   " Cho người khác nhìn thấy việc giết người của mình, ngươi không thấy nhục nhã hay sao? "

        Muichiro đang nói với hắn, nhưng là hắn trong ảo thuật, vào cái khoảnh khắc hắn ra tay giết chết cha mẹ của mình

   " Tại sao không giết ta? Ngươi đang trông đợi điều gì sao? "

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                  8/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro