chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Không thể được! Dù mạnh nhưng Muichiro cũng chỉ là một đứa trẻ, để nó một mình chiến đấu với Hokage sao?!"

   " Không có thời gian để lo lắng cho người khác đâu Sarutobi-sensei."

        Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama lao lên tấn công khiến Hokage Đệ Tam cùng ba Anbu phải chật vật né tránh rồi đánh trả, hoàn toàn không có khoảng trống để làm gì khác. Không hổ danh là Nhẫn Giả Thánh Nhân.

        Muichiro lùi ra sau vài bước, vô cùng thận trọng nhìn về phía vị Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama đang đứng trước mặt. Những đòn Thủy Độn cậu dùng đều được học thông qua những cuốn sách của ngài ta để lại, chắc chắn chính là một kẻ xuất chúng. Không nói cũng biết, nếu đối đầu trực diện với Tobirama ngay bây giờ, kẻ thua cuộc chính là cậu. 

   " Cho ta xem tất cả khả năng của ngươi."

        Muichiro thu kiếm, hai tay kết một đoạn ấn dài rồi đập mạnh xuống đất. 

   " Thủy Độn: Bạo Thủy Xung Ba!"

        Tobirama mở lớn mắt kinh ngạc, sau đó nhếch mép cười, đưa tay kết ấn lại.

   " Thủy Độn: Thủy Long Đạn Thuật!"

        Hai đòn Thủy Độn mạnh mẽ va vào nhau, nước ngập tràn đổ xuống khỏi mái nhà khiến những người gần đó đều ướt sũng. Muichiro vụt lên, thanh kiếm nhắm thẳng đến cổ vị Hokage tiền nhiệm nhưng bị kunai của ngài cản được. 

        Hai bên giao tranh ác liệt, tiếng vũ khí kim loại va chạm vào nhau không dứt tạo nên những âm thanh vô cùng chói tai. Muichiro biết nếu tiếp tục kéo dài, cậu sẽ kiệt sức, mà Hoạt Thi Chuyển Sinh như Hokage Đệ Nhị lại gần như không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Ban nãy đã dùng đến Ấn Diệt Quỷ gây sức ép tương đối lớn lên cơ bắp, nên bây giờ cậu chỉ còn chakra để duy trì chiến đấu, nếu cạn chakra thì chắc chắn sẽ xong đời.

   " Thủy Độn: Thủy Lao Giao Dũng Chi Thuật!"

        Tobirama cảm thấy hai chân bị nhấc lên không trung, cả người bị giam trong một quả bóng nước khổng lồ. Muichiro quỳ xuống thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở nhanh nhất có thể, thứ đó cũng chỉ có thể cầm chân được ngài ta không quá lâu. 

   " Muichiro! Cố gắng giữ Đệ Nhị Đại Nhân một chút nữa!!"

        Muichiro giật mình nhìn thấy phân thân của Hokage Đệ Tam lao vào Thủy Lao túm chặt lấy Hokage Đệ Nhị, càng kinh ngạc hơn khi phía sau của bản thể thật lại là một con quỷ cao đến bốn mét, miệng kéo dài đến mang tai với mái tóc trắng dài.

        Là Thi Quỷ Phong Tận!

        Nhưng mà, nếu sử dụng Cấm Thuật này, chẳng phải người sử dụng cũng sẽ chết luôn hay sao?! Mặc dù vậy, đây chính là cách duy nhất để giải quyết vấn đề hiện giờ. 

   " Đệ Tam! Hãy để chuyện này cho ta! Ông là Hokage, chuyện này không thể! Làng Lá mất Hokage sẽ như rắn mất đầu!"

   " Muichiro, ta không thể để một đứa trẻ như con hi sinh như thế này được... ta đã già rồi, xem như lần này chết cũng như chết lão đi."

   " Này! Khoan đã! Ông chết là có chuyện lớn đấy! Nếu ta chết sẽ chẳng có gì...!"

   " Con vẫn còn tương lai Muichiro. Ta trông chờ vào một tương lai mà Phân Gia và Tông Gia không còn tồn tại và con được hạnh phúc."

        Hyuga Muichiro điếng người, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Không phải cậu chưa từng thấy người chết ở thế giới này, nhưng Hokage Đệ Tam giống như vị cứu tinh của cậu trong những ngày như ngục tù ở Hyuga. 

        Nhìn bóng hình của Hiruzen ngã xuống, có thể đây chính là lần đầu tiên trong suốt 13 năm dài đằng đẵng Muichiro cảm thấy tim mình như thắt lại, không tự chủ đỡ lấy ông. Chỉ là không thể rơi nước mắt.

        Hai vị Hokage tiền nhiệm biến mất, để lại hai cái xác của hai tên shinobi làng Âm Thanh, Orochimaru buông thỏng hai tay một cách đau đớn, phải nhờ những tên thủ hạ đến cứu đi. 

   " Lão già này... chết rồi mà sao còn cười được chứ..."

        Muichiro nhìn vị Hokage già trong tay, nụ cười trên gương mặt ông như thanh thản mà đi đến chốn cực lạc, cậu thở hắt một hơi, cố làm tan đi thứ áp lực vô hình đang đè nén lên lồng ngực. Cho dù không quá thân thiết, nhưng Hokage Đệ Tam vẫn có một vị trí trong lòng cậu, xem như là có chút đau buồn đi.

        Các Jounin sau cùng mới đuổi đến chỉ thấy cảnh này, không biết làm gì ngoài việc đứng yên lặng.

        Không hiểu sao, ngày diễn ra đám tang của Hokage Đệ Tam trời lại đổ mưa như trút nước, khiến cho buổi tiễn đưa vốn đã tang thương lại càng thêm ảm đạm. Muichiro đã đến đó từ sớm, viếng xong lại đến nghĩa trang của làng. 

   " Sao em lại đến đây?"

   " Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng đấy. Hôm nay là tang lễ của Đệ Tam, anh lại đi thăm đồng đội sao?"

   " Anh đã đến đó từ sớm rồi."

   " Chắc tôi tin anh. Lúc tôi tới viếng chẳng có bông hoa nào ngoài của tôi cả."

   " Không cần hoa đâu... cần tấm lòng là được."

        Muichiro chậc lưỡi nhìn tên bịt mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bia đá ở nghĩa trang, thật không hiểu tên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu. 

        Tầm mắt Muichiro đột nhiên hoa lên, rồi cậu loạng choạng ngã ra đất, tay đỡ lấy đầu.

   " Chết tiệt."

   " Đúng là em không nên đứng dưới trời mưa đâu Muichiro."

        Kakashi bước đến, đỡ cậu lên vai rồi vô cùng tự nhiên cõng cậu về. Xì, cậu không có muốn được anh cõng đâu, chỉ là do mệt quá mà thôi. Nhưng mà sau chuyện vừa rồi, có lẽ Muichiro cảm thấy quý Kakashi hơn một chút, cậu có chút sợ một ngày anh cũng chết đi, giống như Đệ Tam vậy.

   " Sao thế? Anh tưởng em không thích Hokage-sama?"

   " Không phải không thích. Dù gì cũng biết ơn ông ta..."

   " Anh vẫn luôn tò mò về những dấu ấn xuất hiện trên mặt em mỗi khi em kích hoạt sức mạnh."

   " Ấn Diệt Quỷ thôi, đừng để ý."

        Hai người sau đó yên lặng không nói gì thêm, tận đến khi về đến Gia Trạch Hatake. Nhìn thấy Nara Shikamaru đứng ở cửa đợi, hai người đều nhìn nhau đầy thắc mắc. Shikamaru ngoáy tai, bỏ qua sự tồn tại của Kakashi, thầy Muichiro vừa đặt chân xuống đất liền đưa cho cậu một túi lớn, toàn là thuốc.

   " Thuốc bổ. Sau chuyện vừa rồi trông cậu gầy đi đấy, tôi không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng ốm yếu đâu."

        Hatake Kakashi khóe mắt giật tăng tăng, này là đang tán tỉnh con trai- à nhầm, học trò của anh à? Thằng nhóc Nara này xem ra cơ hội gớm nhể? Hình như nó và Muichiro là hai đứa duy nhất được đặc cách lên Chuunin dù kì thi bị phá tan tành. Hừ.

   " Haha, cảm ơn nhóc đã quan tâm đến Muichiro, nhóc mau đến lễ tang đi, sẽ muộn đấy."

   " Đúng là phiền phức mà."

        Nhìn thằng nhóc đang ngoáy tai bước đi và túi thuốc trên tay Muichiro, Kakashi trong lòng nổi lửa. Đứa nào tia Muichiro phải bước qua xác của ông đây!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    18/7/2024

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro