chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Này! Cậu đi đâu vậy?!"

        Khi Muichiro và Shikamaru đang ăn cùng nhau tại một quán cơm, Muichiro đột nhiên giật mình, vén rèm chạy đi mất, khiến y phải trả tiền cho chủ quán rồi vội vàng đuổi theo.

   ' Chakra này... là của anh ta.'

        Làng Lá có một con sông nhỏ ngay bên trong làng để người dân có thể lấy nước sinh hoạt. Nhưng nơi đó bây giờ lại có tới sáu người đang tụ tập, chính xác hơn là năm người và một phân thân. Hai trong số đó mặc một chiếc áo choàng dài màu đen thêu mây đỏ.

   " Hô? Xem kìa, một đứa nhóc sao?"

        Thanh kiếm chém xuống nhanh chóng bị một thanh đại đao chặn lại. Muichiro xoay mình đáp xuống trước mặt Sarutobi Asuma đang bị thương. Shikamaru chạy đến nhìn thấy cảnh này liền lo lắng hỏi han người thầy của mình.

   " Ôi chà, thanh kiếm mỏng manh đó cứng cáp hơn ta tưởng đấy."

   " Độ cứng của một thanh kiếm chủ yếu dựa vào trình độ của người dùng. Nếu ngươi dùng dễ gãy thì là do ngươi quá yếu kém."

        Hoshigaki Kisame nhăn mày, sau đó cười phá lên như tìm thấy một thứ gì đó thú vị.

   " Lên đi nhóc!"

        Muichiro hạ thấp người vụt đến, thanh đại đao lớn bổ xuống từ trên không. Nhưng lập tức chỉ thấy cậu tan biến thành sương mù, xuất hiện ngay sau gã mà vung kiếm nhắm vào cổ. Thanh đao kia như có sự sống, lột bỏ lớp vải đang quấn quanh mình mà há to cái miệng lớn, ngậm lấy thanh kiếm màu xanh của Muichiro.

        Cậu uốn mình, dùng chân đá vào thanh đại đao khiến nó nhả thanh kiếm ra, một tay ấn lên đầu Kisame để lấy đà nhảy ra một đoạn.

   " Ứng biến linh hoạt đấy. Nếu ngươi sinh ra ở làng Sương Mù thì có thể đã được chiêu mộ vào Thất Kiếm."

   " Không dám, vào đó rồi đến làng Lá để đi bảy về ba hả? Thôi sợ lắm."

        Nghe đến đây, vẻ mặt của Kisame đanh lại, trông vô cùng khó coi. Gã biết điều Muichiro nhắc đến là gì. Chính là khi Thất Kiếm Làng Sương Mù đến làng Lá làm loạn, kết quả bị một mình Might Duy đánh cho thừa sống thiếu chết, bảy người đi nhưng chỉ còn ba người có thể sống sót trở về.

   " Kisame, chúng ta không có nhiều thời gian ở đây đâu. Cửu Vĩ không có trong làng."

        Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý. Tất cả đồng loạt nhìn đến trên mặt nước, là Uchiha Itachi. Kakashi vì trúng ảo thuật mà gục xuống từ bao giờ. Kisame thấy thế liền nhảy đến, đứng bên cạnh cộng sự.

   " Đã lâu không gặp, Muichiro. Cậu đã không còn là đứa nhóc yếu đuối nữa rồi."

   " Lần cuối chúng ta gặp nhau anh không như thế này. Con người lúc đó rõ ràng vô cùng chu đáo."

   " Cậu thay đổi, và ta cũng vậy. Ta không thể là một thằng nhóc cái gì cũng quan tâm mãi được."

   " Ra vậy. Vậy anh có ngại để lại mạng của mình tại đây không?"

        Vừa dứt lời, Muichiro vụt lên, nhưng lưỡi kiếm lại một lần nữa bị thanh đại đao to lớn chặn lại. Hoshigaki Kisame nhe răng cười, ánh mắt sắc bén nhìn vào cậu.

   " Đừng manh động như vậy chứ, cộng sự của ta yếu ớt lắm đó."

   " Đi thôi Kisame."
       
        Itachi vụt đi trước, Kisame ở lại cười một cái rồi mới chạy theo. Might Guy đến nơi cũng chỉ thấy một Kakashi ướt sũng nước đang được Muichiro vác trên vai cùng hai người dẫn dắt đội khác vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, còn có Shikamaru đang quan sát hướng di chuyển của hai người kia.

   " Chuyện gì xảy ra vậy?"

   " Làng ta bị đột nhập. Là Uchiha Itachi." - Asuma trả lời

   " Là Itachi sao? Thật không ngờ cậu ta lại mạnh đến mức khiến đối thủ truyền kiếp của ta suy kiệt đến mức này! Mau đưa Kakashi về nhà thôi, ai biết đường không?"

   ' Cậu là bạn thân của cậu ta mà còn hỏi câu đó thì sao tụi này trả lời?!!'

   " Theo tôi."

        Muichiro đưa Kakashi cho Guy cõng, cậu chạy trước dẫn đường. Dừng trước gia trạch Hatake, bọn họ liền mở to mắt kinh ngạc. Đó giờ còn tưởng người như Kakashi sẽ sống trong một căn hộ hay chung cư gì đó cơ!!!
       
        Đặt Kakashi an ổn nghỉ ngơi trên giường, Muichiro đi pha trà mang đến cho những người đang có mặt. Khi quay trở lại thì đã thấy Uchiha Sasuke không biết từ đâu xuất hiện.

   " Muichiro? Sao cậu lại ở đây?"

   " Tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy. Sao khi không lại đến đây?"

   " Phân thân Kakashi-sensei đang luyện tập với tôi đột nhiên biến mất, nên tôi đến đây xem thử."

        Đột nhiên cửa phòng lại bật mở, một Jounin mang kính xông vào, vẻ mặt hốt hoảng.

   " Tôi nghe nói Uchiha Itachi về làng?! Có thật không vậy?!!!! Tôi còn nghe bảo là hắn đang săn lùng Naruto?!!!"

        Cả căn phòng im lặng như tờ, không khí đột nhiên giảm mạnh. Tất cả trừ Sasuke đều nhìn vị Jounin kia với một ánh mắt thập phần bất lực.

        Uchiha Sasuke não bộ đình trệ, CPU spam liên tục cái tên Uchiha Itachi, rồi một thân tông bể cửa sổ phóng ra ngoài. Guy đỡ trán, sau đó hét ầm lên.

   " Cái tên ngốc này!!!"

        Hyuga Muichiro lặng lẽ rút ví tiền của Kakashi để đi thay cửa kính mới.

   " Muichiro này, em có thể đuổi theo Sasuke không? Hiện tại chúng ta không thể đi được vì không biết bọn chúng đã ra khỏi làng hay chưa." - Kurenai nói.

   " Đúng đó, nhờ em ngăn thằng nhóc đó lại. Thầy sẽ đuổi theo ngay sau khi mọi chuyện ở đây ổn thỏa!" - Guy hừng hực khí thế.

   " Chậc."

   " Tôi đi chung với cậu." 

        Shikamaru kéo lấy tay Muichiro định rời đi.

   " Không cần. Khi nào tôi về chỉ cần dẫn tôi đi ăn Furofuki lớn là được."

        Y đành cười bất đắc dĩ, buông tay để cậu rời đi. Không phải là y không tin tưởng vào Muichiro, mà là do cả hai mới về làng cách đây không lâu, không ngủ suốt một đêm dài, với cả tình trạng của Muichiro không phải y không biết.

        Nhưng mà cậu đã tự tin như vậy, Shikamaru cũng không có lý do gì để ngăn cản nữa.

        Dựa theo dấu vết chakra còn sót lại, Muichiro nhanh chóng đuổi đến tiệm ramen Ichiraku. Nhưng khi hỏi chủ quán ở đó thì Sasuke vừa rời đi sau khi có được thông tin về Naruto. Cậu đành phải tiếp tục mò theo vết chakra để đuổi theo tên nhóc Uchiha đó.

   " Mấy tên này... điên hết rồi."

        Điên thật. Phải điên mới không biết người ta đã đi đâu mà chạy đi tìm như đúng rồi, mạch não của mấy tên Uchiha đúng là không bình thường. Với cái mạch não khác thường ấy thì có khi có tên Uchiha nào đó trở thành đại Boss không chừng.

        (Uchiha Madara: Hắt xì!)

        Dấu vết chakra dừng lại ở một thị trấn lớn, tương đối sôi động. Chakra của Sasuke vương khắp nơi, ở khắp các nhà trọ và hàng quán, Muichiro chắc mẩm rằng hắn đã đi hỏi từng người một về tung tích của Naruto. Vậy nên cách duy nhất cũng chính là đi hỏi từng người.

   " Cho tôi hỏi khi nãy có đứa nhóc tóc đen nào đi hỏi tìm người không?"

   " Có thấy, hình như cậu ta đến nhà trọ bên kia."

        Và thế là Muichiro đi mò lại từng cái nhà trọ theo đúng thứ tự mà Sasuke đã đi dò hỏi tung tích Naruto. Đến nhà trọ cuối cùng, vết chakra của Sasuke lại dẫn đến tầng hai.

        Nhưng vừa chạy hết cầu thang, lại thấy Sasuke cứ thế bay vụt qua mặt, theo bản năng cậu liền đưa tay đỡ lấy hắn. Khi ngước mặt lên liền thấy Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. 

   " Hyuga Muichiro, không ngờ ngươi lại đuổi đến đây."

   " Làm theo lệnh thôi."

   " Cho dù là vậy, thì ta thấy ngươi cũng ngu ngốc lắm. Ngu ngốc hệt như đứa em trai yếu đuối của ta vậy."

        Đôi mắt Sharingan đỏ rực xoay tròn, kéo cả Muichiro lẫn Sasuke vào ảo thuật bất tận. Nhưng Đôi mắt cậu chuyển màu, nhanh chóng đã phá giải được nó.

   " Đừng quên Bạch Nhãn có thể nhìn thấu ảo thuật. Uchiha Itachi, tôi không có chuyện gì cần giải quyết với anh cả. Tránh xa Uzumaki đi."

   " Ôi chà nhóc con đáng yêu, một cô nhóc xinh đẹp như ngươi thì không nên dính dáng tới chuyện của đàn ông bọn ta đâu. Ngoan ngoãn trở về làng đi."- Kisame vác kiếm trên vai, nhếch mép cười.

   " Ta cũng là nam nhân."

        Khi tên cá mập đó kinh ngạc về sự thật kia, cậu đã áp sát gã, thanh kiếm sắc bén lại va phải thanh đại đao kì lạ, nhưng rất nhanh, Muichiro đã lợi dụng điều đó mà bật lên cao, dùng trần nhà để lấy đà bổ mạnh xuống. Khi lưỡi kiếm một lần nữa bị cản lại, cậu đã lợi dụng điều đó dùng lực toàn thân đạp vào bụng Kisame một cái, khiến gã nhăn mặt vì bị tập kích bất ngờ.

   " Uzumaki, lùi ra sau."

   " Được!"

        Uzumaki Naruto tuy liều thật, nhưng cậu ta cũng không ngu tới mức lao đầu vào trận đấu của mấy tên xài kiếm đâu, mất mạng như chơi luôn. 

   " Làm gì đó đi Tiên Nhân Háo Sắc?!!! Sao ông cứ đứng đực ra đó vậy hả?!!!"

   " Ơ ơ ta quên mất, xem kiếm thuật của đứa nhỏ đó đẹp quá mà quên luôn chuyện chính."

        Sanin huyền thoại Jiraiya cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái đơ tạm thời do Muichiro đột nhiên xuất hiện. Chỉ là chưa kịp làm gì thì Itachi đã bước đến chỗ Sasuke và trao cho hắn những cú đấm đá đầy yêu thương.

   " Tình anh em thắm thiết ghê ha."

   " Thiết cái đầu cậu đó!!!! Cậu có thấy Sasuke đang hộc máu họng không hả dattebayo?!!!!"

   " Hình như cậu ta còn đang la hét."

   " Vậy thì mau làm gì đó để cứu cậu ta đi chứ?!!!!!"

        Uzumaki Naruto cảm thấy không chỉ đám Uchiha kia điên đâu, mà tên Hyuga chung đội với cậu ta cũng điên luôn rồi! Ai đó cứu Naruto bé nhỏ tội nghiệp đi!!!

        Nói như vậy nhưng Kisame đã đứng ra cản cả ba người bọn họ lại để Itachi bên kia hành sự, thành ra có muốn chạy đến đó ngay cũng không được, còn giao chiến khi chưa biết rõ thực lực của Kisame cũng khiến bọn họ gặp một chút bất lợi.

        Bất quá, Jiraiya đành dùng tới bí thuật gì đó để triệu hồi ra thực quản của một con cóc đá ở Diệu Mộc Sơn, bao bọc lấy tất cả bọn họ. Nhưng khi lão Tiên Nhân tự tin ngút trời không ai thoát được khỏi nơi này, thì ầm một tiếng, cổ họng của con cóc cứ thế bị thiêu cháy một mảng, hai kẻ kia tẩu thoát thành công.

   " Rốt cuộc là mình đến đây để làm gì vậy?"

        Hyuga Muichiro cảm thấy thật vô nghĩa.

---------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 19/7/2024

        Lười quá :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro