chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Cậu chắc không thế Muichiro? Thật sự phải rời làng sao?"

   " Nếu ở làng mãi thì tôi sẽ chẳng mạnh lên được đâu. Tôi đã nói chuyện này với Hokage và được bà ta đồng ý."

   " Tôi tôn trọng quyết định của cậu..."

        Nara Shikamaru thở dài, nhìn Muichiro đang đi bên cạnh. Uzumaki Naruto đã rời làng cách đây không lâu để đi cùng với lão Tiên Nhân Jiraiya. Vậy nên Muichiro cũng muốn rời làng để đi đây đi đó, một phần cũng là vì muốn tìm hiểu thêm về các thuật Thủy Độn, nếu được hơn sẽ là Phong Độn. 

        Hôm trước thông báo với Shikamaru, hôm sau liền đã xuất phát, khiến y chỉ biết gục mặt khóc nhiều chút. 

        Đâu đó ở làng Cát sau hai ngày.

   " Gaaraaaaaaa, đi chơi đi!!!!!"

   " Kankuro, bây giờ không được, em còn phải học."

   " Thôi nào, đi chơi điiiiiiiii!!!!!! Nay lễ hội mà!!!!"

   " Để năm sau đi."

   " Năm ngoái em cũng nói thế còn gì! Đi chơi đi!!!!" 

        Temari một bên nhàn rỗi húp trà, nhìn Kankuro bị dòng cát quấn quanh người kéo đi nhưng tay vẫn bám víu lấy chân Gaara, còn hắn thì vẫn tay ôm đống sách, cố lê thân đến cái bàn gần đó. 

   " Gaara này, tối nay đi chơi đi. Em sẽ phải bất ngờ đấy."

        Gaara khó hiểu nhìn Temari đang đứng lên, rồi cô trở về phòng để thay ra một bộ trang phục truyền thống của làng Cát.

        Sau khi được cả hai anh chị cùng thuyết phục, Gaara cũng quyết định đi đến lễ hội hằng năm của làng. 

        Kankuro giống như một đứa trẻ, vui vẻ chạy quanh, còn kéo theo em trai cùng chị gái để chơi mấy trò có trong lễ hội.

        Đang vui chơi, ba người bị thu hút bởi một đám đông, người xung quanh chen chúc muốn nhìn thấy người ở giữa, còn không ngớt lời ca ngợi. Temari nhận ra đó là khu đấu kiếm.

        Đấu kiếm là trò chơi được thêm vào lễ hội từ thời của Kazekage Đệ Tam, người tham gia sẽ chiến đấu với một người cát dùng kiếm. Nếu cắt đứt được một bộ phận trên người của người cát thì sẽ xem như chiến thắng, phần thưởng phụ thuộc vào độ hiểm hóc của đường kiếm và bộ phận bị cắt trúng của người cát, phần càng quan trọng thì phần thưởng càng lớn.

        Kankuro thích thú, Gaara thì tò mò không biết ai có thể thắng trò chơi này được, liền chen qua dòng người nhìn vào trong.

        Đập vào mắt họ là Hyuga Muichiro đang xắn cao tay áo, thanh kiếm gỗ trong tay lại tạo ra những đường sắc lẹm, hết chém đứt tay rồi chân của con người cát, cuối cùng chốt hạ bằng một nhát cắt bay đầu.

   " Đầu là một bộ phận quan trọng! Vậy nên phần thưởng của vị cô nương đây chính là một con cá mập con!!"

        Muichiro nhìn con cá trong thùng đá, nghiêng đầu khó hiểu.

   " Chà chà, vị cô nương đây chắc là lần đầu đến Phong Quốc nên không biết. Nơi này cách xa biển, còn vô cùng khô hạn! Có cá ăn đã hiếm, cá mập chính là thượng hạng! Không phải ai cũng có thể ăn một lần trong đời đâu!"

   " Vậy à...."

        Nhìn thấy cậu chìa tay ra thêm, chủ tiệm liền chớp chớp mắt, bộ dáng không hiểu người trước mặt đang làm gì.

   " Ta đâu chỉ cắt đầu con quái vật cát đó, vẫn còn một tay và một chân nữa. Phải thêm thưởng chứ?"

        Chủ tiệm muốn phản bác, nhưng người dân xung quanh đã hô hào đồng tình với ý kiến của Muichiro, thành ra gã chỉ có thể đáp ứng. Gã lấy lý do là tay và chân không quan trọng bằng đầu nên chỉ thưởng cho cậu hai con lợn rừng bắt được từ rừng mưa của làng Thác Nước.

        Hai tay mang chiến lợi phẩm, Muichiro ung dung bước ra khỏi đám người đang chen chúc. Như vầy thì một thời gian sắp tới sẽ không phải lo thiếu lương thực nữa.

   " Muichiro! Nhóc vẫn tuyệt thật ha! Được hẳn cá mập luôn!"

        Nghe giọng nói có phần quen thuộc, cậu liền nhìn lại. Là Kankuro đang vẫy tay chào, phía sau còn có Temari và Gaara. Dù sao cũng là chỗ người quen, Muichiro không ngại rến chào hỏi mấy tiếng.

   " Gần đây có vẻ có da có thịt ha! Chẹp chẹp, rời khỏi cái Hyuga đó đúng là đại hỉ!"

        Temari thân thiết sờ má cậu, chẹp miệng cảm thán.

   " Sao cậu lại ở đây?"

        Giữa đống câu hỏi thăm chồng chất của hai anh chị của mình, Gaara bình thản thở ra một câu, thành công khiến hai người kia dừng lại.

   " Đi tu luyện, chắc vậy. Giống Uzumaki thôi."

   " Cậu định tu luyệ thứ gì?"

   " Thủy Độn, thêm Phong Độn đi, dù gì tôi cũng có hai nguyên tố chakra."

        Nghe đến đây, ba chị em Sabaku no như có thần giao cách cảm, sáu mắt sáng lên như sao. Lập tức cát quấn lấy hông cậu, Temari nắm tay cậu, còn Kankuro vò đến rối cả mái tóc.

   " Nếu là Phong Thuật thì làng Cát chúng ta chính là đứng đầu Nhẫn Giới! Uy, Muichiro nên ở lại đây một thời gian nha!!!"

        Kankuro cực kì vui mừng, không ngừng huyên thuyên về Phong Độn đặc trưng của làng, còn tự hào vô ngực chỉ điểm, Temari chính là người sử dụng được Phong Độn mạnh nhất,  chắc chắn sẽ không ngại chỉ dạy cho Muichiro vài thuật!

        Temari được em trai khen có chút gãi đầu ngượng nghịu, nhưng nếu Muichiro có thể ở lại làng Cát một thời gian, cậu và Gaara có thể xem như kéo gần khoảng cách, liền vui vẻ đồng ý.

        Muichiro có chút đắn đo, rồi quyết định gật đầu. Dù gì cậu cũng không thiếu thời gian, ở lại đây vài tháng cũng không có gì quá to tát.

   " Vậy... đến nhà tụi chị ở đi!!!
 
        Gaara đứng một bên nhìn hai anh chị mình tùy ý quyết định, cũng không buồn chen vào. Nhưng Muichiro có thể ở lại, còn ở chung nhà với hắn, thành ra xung quanh hắn không biết từ đâu nở hoa póc póc.

        Muichiro ngoan ngoãn theo ba người về nhà, chính xác hơn là tư dinh của Kazekage Đệ Tứ. Cậu còn nghe hai người anh chị kia kể, Gaara đang vô cùng cố gắng, nhất định sẽ trở thành một Kazekage.

        Tối hôm đó, Temari vô cùng vui vẻ đem con cá mập Muichiro cho mà làm hẳn một bữa thịnh soạn, ăn xong còn thúc dục cậu đi ngủ sớm, có gì sáng mai sẽ bắt đầu huấn luyện.

        Mặc dù định để cho Gaara và Muichiro cùng ở chung một phòng, nhưng thật sự da mặt Gaara cực kì mỏng, chỉ sợ hắn nửa đêm nhìn thấy gương mặt của Muichiro sẽ lập tức phát hỏa mà lăn ra ngất.

   " ...không cần phải như vậy..."

        Muichiro nhìn dòng cát đang siết chặt lấy eo mình, rồi nhìn sang Gaara đang ủ dột ngồi một góc. Tuy mặt hắn không biểu tình nhưng nhìn bầu không khí xung quanh cũng đủ biết hắn không muốn cậu đi.

   " Tôi chỉ đu huấn luyện với Temari, không có đi mất."

   " Để ngày mai rồi bắt đầu được không?"

        Muichiro chớp chớp mắt nhìn tên tóc đỏ quái gỡ này. Rõ ràng hôm qua còn không ý kiến gì, sao hôm nay lạ vậy?

   " Gaara! Muichiro là muốn được mau chóng huấn luyện, em còn phải học tập. Chiều tối sẽ gặp lại nhau!"

         Gaara vẫn nhất quyết không buông, cát quanh eo cậu còn siết chặt hơn. Muichiro thở dài, vỗ nhẹ vào dòng cát ra hiệu.

   " Cậu cho tôi đi, khi nào về sẽ đáp ứng một điều kiện cậu đưa ra. Được không?"

   " Được."

-----------------------------------------------------------------------

                                                                         24/7/2024

        Tui bị má thu máy tính rồi :))) hơ hơ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro