chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, cô đã tập chạy rất nhiều, còn tập vung kiếm nữa, phải nói là cô đã tiến bộ rõ rệt, cô kiểm soát được hơi thở rồi, còn có thể chạy một quãng đường dài chỉ là cô vẫn chưa được học chiêu thức nào cả ... 

Khi mọi vết thương của Hitomi hoàn toàn lành lặn, ông bắt đầu tăng độ khó lên

Ông không những bắt cô tập vung kiếm, đỡ đòn hay chạy như tháng trước mà ông còn bắt đầu bắt cô đeo thứ tạ nặng vào tay chân, và yêu cầu Hitomi tự xuống núi trước khi mặt trời mọc, nhưng ngọn núi rất lớn, mà không khí lại loãng và khí lạnh rất nhiều, nên trong những ngày đầu tiên, cô hoàn toàn không thể nào xuống núi khi mặt trời chưa mọc

Và chuyện bị đánh thức lúc 1 giờ rưỡi đêm vẫn rất là khó chịu với một đứa trẻ 

~~~~~~~~~~~ ngày đầu tiên thử

Cô chạy nhanh nhưng cục tạ dưới chân cô tất nhiên sẽ gây khó khăn không nhỏ. cô chạy vút lên trên, nhưng không để ý dưới mặt đất lắm, nên cô đã kích hoạt trúng, ngay giây trước cô vừa cảm nhận được mình vừa vấp qua một thứ gì đó, ngay giây sau, hàng trăm mũi tên bay ra, cô ra sức né tránh chúng, nào là cúi thấp đầu, bật nhảy lên trước rồi bật nhảy ra sau thậm chí còn có lộn cù mèo, dùng kiếm để đỡ đòn. Phải công nhận cô phản xạ khá nhanh nhưng cục tạ làm chậm chuyển động của cô và rồi cô trúng không ít mũi tên. 

Sau đó cô nhanh chóng đi tiếp, nhưng lần này có chút đề phòng hơn. Nhưng thập không ngờ, cô vừa bước chưa được năm bước, rồi cảm nhận được mặt đất hụt xuống, cô rơi xuống cái hố đầy gai, cảm giác đau đớn râm rỉ khắp người truyền tới. Cô cố gắng nhảy lại lên trên hố rồi đi tiếp...

Đi được một lúc, một cục đá to tổ chảng bay từ phía bên trái đến cô, cô tức khắc chém nó, nhưng đó mới là khởi đầu, sau khí chém nó, hàng chục cục đá đi từ các phía khác nhau đổ xô va vào cô, cô tất nhiên còn rất non, không thể chém hết chúng cùng một lúc, chỉ có thể vừa né vừa chém, rốt cuộc chỉ chém được một phần tư và tất nhiên những cục còn lại thì và vào cô hoặc bay loạn xạ.

Mỗi cục đá va vào từng bộ phần khác nhau của cô, cục thì va vào bụng, cục thì xém va vào đầu, cục bay vào bẹ sườn, cục va vào lưng, eo... nhưng đa số đều nhắm vào chỗ hiểm 

/khắc nhiệt quá.../ cô quệt mồ hôi trên trán, không chỉ phải né đòn, phản đòn mà cô còn phải kiểm soát lượng khí cô dùng nữa vì không khí ở đây rất loãng. 

cô nhanh chóng né chỗ đó rồi chạy đi tiếp, lần này cô rút kinh nghiệm rồi, cô giữ tay trái trước mũi và miệng, rồi cố gắng dùng ít lực chân nhất có thể để chạy thật nhanh cũng như né đòn từ dưới đất

...

Vượt qua tầm chục cái bẫy như muốn đồ sát cô, Hitomi rốt cuộc cũng xuống được núi, và tất nhiên vẫn không kịp lúc, mặt trời đã mọc rồi. Nhưng cô thấy khác tự hào đó chứ, cô vậy mà vẫn sống sót, quả thật là mạng lớn

Sáng hôm đó, sư phụ dẫn cô và chị Hanzi ra một thác nước có dòng chảy khá xiết, kêu cả hai người ngồi vào đó mà tập trung hơi thở. Cách rèn luyện này ông gọi là "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"

Hanzi vừa ngồi vào giữa cục đá được sư phụ kê ngay dưới chân thác, liền đứng bật dậy 

"ÔI MẸ ƠI, LẠNH!" nàng nhảy phắc ra ngoài thác như một con mèo bị ướt nước. 

/...chết thật, Hanzi-nee san không chịu được thì làm sao mình chịu được đây...? nhìn cái dòng chảy nó đổ xuống thôi là đủ thấy nó bẻ gãy đầu mình rồi/ chân tay cô run nhẹ vì ngọn gió thổi qua.

Nhưng dù cô và Hanzi có kêu gào đến thế nào nữa, ông cũng bắt cô phải xuống nước...

....Và kết quả là cả Hitomi và Hanzi đều ngồi dưới đó không quá được 2 phút, kỉ lục cao nhất của hai là 1 phút 54 giây.

Không được cái này thì cái khác, ông tạm thời không bắt Hanzi và Hitomi ngồi dưới thác nữa...mà là bắt lách những đòn đánh do ông đánh ra, và chỉ cần đánh trúng ông một lần thì sẽ được nghỉ ăn trưa.

...

Và trưa hôm đó... chỉ có Hanzi được ăn, còn Hitomi người bầm tím đến mức khó coi

...

Vì thế, ông cho rằng Hitomi còn quá yếu để nhìn ra chỗ sơ hở và tấn công cũng như các hướng nhắm của địch...Nên ông đã cho Hitomi hít đất 400 cái!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

diễn cảnh khác..

"Hitomi Hitomi!" chị Hanzi núp trong bụi cây, ló cái tay ra vẩy vẩy cô lại trong lúc cô đang hít đất...

Cô gắng sức ngước mắt lên nhìn, thấy Hanzi vẫy tay lại như vậy thì máy móc đứng dậy, mệt mỏi lê lết về phía đó

Đột nhiên, Hanzi nắm lấy tay cô kéo cô đi thật xa, ra chỗ kế bên con sông, ngồi xổm xuống 

"nè! ăn đi! trưa em chưa có ăn đâu đó!" Hanzi vừa nói vừa lấy một cái cơm nắm đưa ra cho Hitomi...

"Vâng..." cô nhận lấy cơm nắm, mắt lấp lánh...

"e hèm!" nghe tiếng, cả cô lẫn Hanzi nước mặt lên, liền thấy khuôn mặt cười như không của ông Harujima 

"éc!" Hanzi giật bắn mình. Rồi nắm tay Hitomi đang ăn chạy khắp con suối. 

Thực ra trước đó, ông Harujima đã yêu cầu Hanzi không được phép cho Hitomi ăn nếu như cô không đánh trúng ông. Nhưng mặc kệ lời ông, Hanzi đã lén đưa cho Hitomi ăn.

.... 

"hai cái con bé này! đứng lại đây cho ông!" - ông vừa chạy theo vừa cười, ông không trách gì tụi nhỏ nhưng Hitomi còn phải luyện tập nữa..

_♡_

MH: bà con cô bác ơi huhu, vote cho tui để tui có động lực viết tiếp với. Lười quá huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro