Request 6: Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F/N: Tên của bạn bạn.
T/đ: Tình địch.
-----
"A! Tanjirou, Muichirou về rồi à?"

Bạn vui vẻ cất tiếng chào khi thấy hai người bước chân vào Hà phủ. À rế?! Hình như anh người yêu của bạn có gì đó không vui thì phải?

"Muichirou, anh có chuyện gì không vui à?"

Bạn thắc mắc hỏi khi thấy bản mặt cau có của cậu ta nhưng đáp lại cũng chỉ là câu trả lời rõ cộc lốc:

"Không có!"

Bạn nghiêng đầu thắc mắc, rõ ràng là giận rồi.

Vào nhà, t/b liền lấy bông với thuốc ra băng bó cho hai người. Do viết thương cũng chẳng nặng lắm nên không cần phải đến Hồ Điệp trang viên làm gì cho phiền phức, bạn cũng có thể chăm sóc được cho vết thương của họ rồi.

"Tanjirou, đưa tay ra nào."

Bạn mỉm cười dịu dàng nhìn người trước mặt. Nhẹ nhàng lấy miếng bông thấm vào vết thương của cậu ta. Có vẻ rất đau nhỉ? Bạn còn nghe rõ tiếng hít khí lạnh của người ta cơ mà.

"Xong rồi!"

Bạn cười cười, thu dọn lại đống thuốc kia rồi lại quay qua Muichirou nhẹ nhàng lên tiếng:

"Muichirou, mau đưa tay cho em nào."

"Không cần!"

Muichirou vừa nói xong, còn chưa kịp để bạn ngạc nhiên đã đem bông băng cùng thuốc thu dọn tất cả rồi đem về phòng mình.

"Ơ?"

Bốn con mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất dần sau hành lang, nhìn nhau khó hiểu. Bạn gãi đầu, quay qua hỏi Tanjirou:

"Này, Muichirou có chuyện gì không vui à?"

Đáp lại bạn chỉ là cái nhún vai lắc đầu vô tội của người kia. Bạn cũng lười, không quan tâm nữa bắt đầu đi làm chuyện khác.

----
Ở trong phòng, Muichirou sau khi đóng cửa lại liền vứt cái hộp thuốc kia đi, chạy vào cuộn tròn trong tấm chăn. Đáng ghét! Muichirou mặt phụng phịu, trong lòng không ngừng oán hận bạn lại quan tâm đến tên Tanjirou kia nhiều hơn cậu.

Vì sao? Hừ, lúc nãy rõ ràng cậu bước vào trước tên Tanjirou kia một bước mà bạn lại chào cậu ta trước? Hơn nữa lúc nãy lúc bạn đem thuốc ra rõ ràng cậu ngồi gần hơn mà, sao lại băng cho tên Tanjirou đó trước cơ chứ?

Chờ một hồi cánh cửa cũng không mở ra lần nữa, Muichirou từ từ ló đầu ra khỏi tấm chăn. Không thèm vỗ cậu luôn cơ à? Hừ hừ, phải phạt.

Muichirou đảo đảo đôi mắt màu bạc hà kia vài vòng rồi nở nụ cười tinh ranh. Hừ, để hôm nay Muichirou cậu phải cho bạn biết trong tay mình đang giữ viên ngọc quý như thế nào!

-----
Kể từ ngày hôm đó, không hiểu sao Muichirou liền không bài xích việc tiếp xúc với nữ nhân nữa, mà trái lại càng trở nên thân thiết với họ hơn. Tất nhiên chỉ dừng lại ở việc nói chuyện bình thường thôi.

Làm việc này cốt chỉ để bạn hiểu cảm giác của cậu thôi, nhưng ai ngờ bạn cũng chẳng quan tâm cơ chứ? Vẫn bình chân như vại và việc này khiến Muichirou buồn bực không thôi.

Nhưng cũng vì thế mà cậu lại không biết rằng, những hành động đó của mình đã vô tình nhen nhóm trong lòng cô gái kia hy vọng nhỏ nhoi là sẽ thay thế được chỗ của bạn trong lòng Muichirou, thay bạn ở bên cạnh cậu.

Và nhiệm vụ của ba ngày sau là cơ hội tốt nhất để cô ta làm chuyện này.
-------
"Muichirou - sama, chúng ta đi thôi."

T/đ e thẹn nói nhỏ, đúng chất một cô gái được giáo dục chuẩn mực. Nhưng Muichirou lại chẳng thích gì cái tính cách này của cô ta cả, cậu vẫn quen với tính cách vui tươi hòa đồng và đôi lúc hơi lầy của bạn hơn. Loại con gái như cô ta, không hợp với Muichirou cậu chút nào.

Cho cô ta một cái liếc mắt sắt lẹm, Muichirou nhàn nhạt lên tiếng:

"Gọi ta là Tokitou."

"V... vâng, thưa Tokitou - sama."

Tuy có chút sợ hãi với thái độ đó của cậu nhưng trong lòng cô ta vẫn có chút vui sướng. Lý do? Bởi lúc nãy Muichirou khi sửa lại cách xưng hô của cô ta không hề thêm kính ngữ phía sau họ của mình. Có nghĩa là cậu đã thầm chấp nhận mình rồi đúng không? Còn tại sao cậu vẫn bắt cô ta gọi họ thì chắc có lẽ là bây giờ trên danh nghĩa cậu và t/b là người yêu cho nên không tiện để cô ta gọi tên.

Nhưng đáng thương thay, đó chỉ là suy nghĩ từ ả. Còn Muichirou thì chỉ đơn giản nghĩ rằng thêm 'sama' vào phía sau họ của cậu là chuyện đương nhiên, cậu khỏi phải nhắc làm gì.

Hai người mang hai suy nghĩ khác nhau bắt đầu đi lên phía Nam làm nhiệm vụ.

----
Tối hôm sau.

Sau khi đã diệt xong con quỷ gây náo loạn ở đây, Muichirou cùng với t/đ bạn quyết định nghỉ ở đây một đêm. Bởi từ đây mà đi về đến trụ sở thì rất lâu hơn nữa trời cũng đã rất khuya ra đường giờ này rất nguy hiểm.

Vậy nên hai người quyết định thuê một phòng trọ rồi sẽ lên đường vào sáng sớm hôm sau.

"Tokitou - sama, mời ngài dùng trà."

T/đ bạn nhu thuận cười, đưa một tách trà cho Muichirou. Cậu cũng chỉ hơi liếc mắt qua chén trà đó, sau khi thấy không có gì bất thường thì cũng nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó quay qua cô ta lạnh nhạt lên tiếng:

"Được rồi, ngươi cũng về ngủ sớm đi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm."

"Vâng ạ, Tokitou - sama."

T/đ bạn khẽ nở nụ cười mê hoặc chúng sinh rồi kéo cửa phòng ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Muichirou bằng ánh mắt quyến rũ.

Chốc lát, bỗng Muichirou cảm thấy thân nhiệt trong người mình nóng lên, yết hầu khô khốc. Khỏi nói là cũng biết đã bị hạ được. Khẽ chửi thề một tiếng, Muichirou cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem bản thân đã ăn cái gì mà để bị hạ dược thế này nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ được gì.

Chén trà?!

Chẳng lẽ...

Hình ảnh t/đ bạn đưa cho cậu chén trà rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ kia chợt hiện lên trong đầu cậu.

"Chết tiệt!"

Được, hay cho cô ta dám hạ dược cậu. Ngại mình sống quá lâu rồi sao?

Chợt cánh cửa chợt mở, t/đ bạn bước vào với một bộ kimono cực kì mê người, đường nét mê người ẩn hiện phía sau lớp vải mỏng manh kia.

"Cút!"

Muichirou khó khăn lên tiếng, giọng nói trầm khàn. Nhưng cô ta như không nghe, vẫn cứ tiến tới phía cậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Muichirou, không cần nhịn nữa đâu."

Dám kêu cả tên của cậu ta ra, lá gan lớn quá rồi. Giỏi! Giỏi, chờ sau khi cậu giải được thứ thuốc chết tiệt này thì mạng nhỏ của cô ta đừng mong giữ được.

Muichirou cố dùng hơi thở để ngăn thứ xuân dược này lại thì chợt nhận ra nó lại càng phát tán nhanh hơn. Thấy biểu hiện ngạc nhiên của cậu, cô ta tốt bụng giải thích:

"Ngài đừng cố nữa. Dùng hơi thở chỉ càng khiến thuốc phát huy tác dụng nhanh thôi. Chi bằng để ta làm giải dược cho ngài."

"Đừng mơ!"

Muichirou nghiến răng nói lại. Nhưng cô ta vẫn không mải mai quan tâm, từng lớp áo kimono được thả xuống đến khi chỉ còn lại lớp áo mỏng phía trong.

Trong lúc Muichirou sắp chịu không nổi nữa thì cánh cửa kia chợt mở, t/đ bạn ngạc nhiên quay ra thì bị một chưởng đánh ngất rồi đá vào góc tường. Muichirou thấy bóng người vừa vào thì mừng đến suýt khóc. Ơn trời!! Bạn đây rồi!!

T/b bước vào trong phòng, thấy tình trạng của Muichirou thì biết ngay cậu ta bị trúng xuân dược rồi, hơn nữa còn là loại đặc biệt.

Đừng nghĩ là bây giờ bạn sẽ lấy thân làm giải dược nhé, nằm mơ! Bạn chỉ đơn giản là lấy ra trong người một viên thuốc nhỏ rồi nhét vào miệng cậu ta ép cậu nuốt xuống.

Đây là loại thuốc dạo này bạn mới nghiên cứu được, vẫn chưa có ai thử nghiệm. Đúng lúc hôm nay Muichirou bị như vậy, sẵn tiện để cậu ta thử nghiệm luôn vậy.

Sáng hôm sau, Muichirou từ trong giấc ngủ lèm nhèm tỉnh lại. Sự việc tối qua từ từ hiện lên trong đầu cậu. Muichirou xanh mặt, giở chăn lên kiểm tra thì thấy quần áo vẫn còn nguyên thì thở phào một hơi. May quá, trinh tiết vẫn còn...

Kể từ hôm đó, Muichirou liền không dám nghịch dại lần nào nữa, liên tục thủ thân như ngọc ngoài bạn ra chẳng tiếp xúc với nữa nhân nào khác khiến bạn buồn cười không thôi.

Đúng là gậy ông đập lưng ông trong truyền thuyết.

-----

-CoMieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro