2. Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là kế tử của Phong trụ Sanemi. Bạn cũng chẳng hiểu tại sao lại trúng cái xui xẻo làm kế tử của Cụk Súk trụ trong truyền thuyết này. Bạn cũng không biết mình đây là kế tử hay osin sai vặt của anh. Hằng ngày bạn phải chạy đi chạy lại, nào là dọn phòng, mua bánh đậu đỏ và vân mây mây các thứ. Hiển nhiên các bài luyện tập của anh dành cho bạn cũng hết sức khó khăn.

Vào một ngày, bạn nổi các tính hay đi thả thính người khác nên đã trốn buổi luyện tập của anh mà đi tìm nhóm bạn của Tanjiro.

-Tanjiro_kun, chào buổi sáng-Bạn vẫy vẫy bàn tay trắng nõn về phía đám Tanjiro

-Y/n_chan~-Zenitsu bắt đầu tiến lại gần bạn với ánh mắt trái tim

Bạn nhanh nhẹn né tránh cái ôm thắm thiết tình thương của Zenitsu.

-Nè con nhỏ kia, mau đấu với ta-

Cố gắng bơ luôn Inosuke, bạn bắt đầu tiến gần tới Tanjiro, máu thả thính lại bắt đầu tràn trề trong người bạn.

-Tanjiro nè~ hình như hôm nay hơi chói thì phải..-

-Hửm..? Tớ thấy hôm nay trời nhiều mây mà-

-A..Chắc tớ ở gần cậu nên mới thấy chói mắt ấy mà, cậu như ánh dương vậy đó-

Bạn cười thích thú ngắm nhìn cái đỏ mặt của Tanjiro mà không nhận ra có một ánh nhìn sắc lẹm phan thẳng về phía mình.

Mọi người chưa kịp load thì lại có thêm một đợt ớn lạnh sống lưng ập tới, Inosuke nhìn lại phía cửa phủ, thấy một cái đầu bạc quen thuộc đích thị là Sanemi. Bạn cũng từ từ nhìn lại, chắc chắn là sẽ bắt gặp ánh mắt như dao của Phong trụ Không muốn chầu diêm vương sớm nên bạn nhanh chóng chuồn đi nhưng lại bị anh túm áo lôi ngược về phủ.

-Còn gì để nói không hả-Anh từ từ cầm lấy thanh kiếm gỗ hay tập luyện

-Oa! Sanemi_san, lần sau em hứa sẽ không trốn tập nữa-

-Còn có lần sau??-

Thế là cả hai người rượt nhau chạy khắp sân tập

--------------chiều đến------------------------

Trên người bạn bây giờ toàn là những vết thương đỏ ửng, bạn lo lắng chúng sẽ để lại sẹo nha~

Đột nhiên, cánh cửa phòng chợt mở ra, thì ra là Sanemi, anh đến đây làm bạn có chút bất ngờ, lại còn cầm theo mấy lọ thuốc. Rồi anh ngồi xuống cạnh bạn, từ từ vén tay áo lên làm bạn có hơi chút ngại ngùng tới nổi vết đỏ lang ra tới man tai.

-Đau không..?-Ánh mắt anh dán vào từng vết thương trên người bạn

-Ha..ha- Bạn cười ngượng

Anh băng bó từng vết thương ngoài da cho bạn, dù có hơi vụng về. Song, anh chuẩn bị đi về, tới cửa, anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, thốt ra câu nói

-今日は月がきれいですね-

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro