Chuyện tình mình đẹp như hoa (Kokushibou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehehe, trả hàng cho bé yêu EbeCuaSanemi . Tag mong bạn ra nhận hàng, shipper đến rồi, píng ponggggg.
Và xin lỗi nếu nó không đủ hay để đáp ứng yêu cầu của bạn nhé.
______________________________________________

Nếu ai đó nói rằng, Kokushibou là một tên chết già vẫn còn zin, thì tôi xin tuyên bố: Bạn sai con mẹ bạn rồi.

Hắn có vợ con đầy đủ, chẳng qua là đam mê đi bụi thôi. Và nếu một người có vợ con thì tôi nghĩ hắn sẽ biết yêu thương chiều chuộng bạn gái chứ (hoặc ít nhất thì đó là kinh nghiệm khi hắn từng là human). Không, không biết làm gì cả. Cơm dâng tận miệng không ăn, mỡ dâng đến mồm không cắn, rốt cuộc anh có còn là giống đực không hả đồ sáu mắt chết tiệt???

Tôi là bạn gái của Kokushibou, nhưng trông chả khác gì bạn bè khác giới. Ngoài trừ ôm nhau và dắt tôi qua đường thì hắn chả làm cái con mẹ gì cả, tôi thề trên bộ móng chân tôi mới làm đêm qua. Hắn không tinh tế chút nào, tôi đi làm tóc ba tiếng, về hỏi hắn xem thấy gì khác không. Hắn nói, vẫn xấu thế, hồi trước chắc tôi bị đau mắt đỏ mới yêu cô, chứ không thể nào có 6 mắt mà đồng ý làm bạn trai cô.

Cmn, hối hận đi đồ chiết tiệttttt. Bà đây sẽ dỗi mi, dỗi cả ngày luôn, không, một tháng. Siêu thoát đi và đừng lảng vảng trước mặt bà đây nữa tên quỷ cổ hủ.

Kokushibou có một nhỏ bạn gái.

Và nhỏ bị khùng, hắn chắc chắn về điều này.

Nhưng hôm nay, nhỏ không chào anh khi anh đi làm nhiệm vụ, thậm chí lờ anh đi để đi chơi với Douma.

Nhỏ thậm chí còn dọn đồ ra khỏi nhà và về nhà mẹ đẻ.

Không lẽ nhỏ định chia tay? Không sao, chắc chắn hắn không phải người có lỗi, nhỏ mới là kiểu người trẻ con ngàn năm không lớn.

Hmmmm...
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn có 'chút' thiếu tâm lý, chỉ một chút thôi.

...
Là hắn sai, được chưa? Được chưaaaaa?

"Em đừng dỗi nữa."
"..."
"Là tôi sai trước."
"..."- Con mẹ nó, vừa "thử thách 24h lơ người yêu gét gô" xong lại cancel à?
Không sao, nghị lực lên tôi ơi, life is daijobu.

'Vậy chỉ còn một cách...' - Kokushibou cắn răng hoá chibi.
"Đừng dỗi nữa nhaaaaaaa."
"..." - Liêm sỉ con mẹ gì tầm này nữa. Sống chó là chủ nghĩa!
"Uwoaaaaaaaaa! Cute thế không biết nữa Koku-chan!"
"..." Được rồi, tôi thừa nhận bạn gái tôi dễ dỗi, và cũng dễ dỗ.

Nhưng ít nhất thì đó là bạn gái tôi, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro