Hoa sen trên mặt hồ (Douma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Giáo chủ."
"Ơi."
"Nếu một ngày em rời đi ngài có buồn không?"
"Có chứ. Aaa, bé cưng nỡ lòng rời xa ta sao~ Không được, em phải ở đây, ở mãi với ta~"
"Vâng."

Em sẽ ở đây, ở đây mãi với ngài Giáo chủ thân yêu của em, nếu cô ấy không đến.

Cô ấy mặc một bộ kimono trắng kẻ sọc mỏng, ôm con chân trần chạy tới giáo phái.
Cô ấy có mái tóc đen óng đẹp lắm.
Nước mắt của cô rơi như châu ngọc trên làn da trắng tuyết mềm mại.
Miệng của cô ấy mấp máy mấy lời cầu khấn tha thiết rồi gục đi trong tay giáo chủ, nhưng cô ấy vẫn ôm chặt đứa con trai trong lòng.

Ngày cô đến, cũng là ngày hắn động tâm.
Cô gái ấy tên là Kotoha, con trai cô ấy là Inosuke.
Cô ấy rất xinh đẹp, rất tốt bụng, rất quan tâm người khác.
Cô ấy giống như bông hoa sen bằng băng tinh xảo, mọc trên ao nước của hắn vậy.
Một người như thế, ai chẳng muốn bảo hộ, che chở cho cô ấy suốt đời.
Giáo chủ của em cũng vì thế mà uống phải dược tình của cô ấy rồi.
Lúc chồng và mẹ chồng của Kotoha tìm đến, em còn tận mắt nhìn thấy ngài ấy giết họ rồi quẳng xác xuống vách núi.
Nhưng em không muốn nói với cô ấy đâu.
Cô ấy ngây thơ, trong sáng lắm.
Cô ấy còn hát rất hay.
Giáo chủ thường xuyên trộm nghe cô ấy hát ru con trai mình ngủ.
Không sao.
Em thường tự an ủi mình.
Giáo chủ không phải kẻ thất hứa.
Giáo chủ sẽ ở cùng em hết đời.

Không...

Chuyện gì đến, cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Cô ấy vào phòng đúng lúc Giáo chủ đang dùng bữa.

Máu nhuộm đỏ căn phòng mà cô ấy thường ngồi chơi cùng Inosuke và ngài ấy.

Cô ấy chạy trốn, nước mắt lại chảy thành giọt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Kotoha đang ôm con chạy trốn.

Giáo chủ của em đuổi phía sau, tay không ngừng hứng lấy châu lệ của cô, dùng lời hoa văn nhất để giải thích.

A

Cô ấy chạy đến vách núi, rồi ngừng lại, hôn Inosuke lần cuối, thả nó xuống thác nước, cùng lời nguyện cầu khẩn thiết nhất em từng được nghe.

Giáo chủ chạy đến, ôm cô ấy vào lòng.

Cô ấy đã cắn lưỡi tự sát.

Một cái chết thật nhẹ nhàng.

Và thế là cô ấy đã được giải thoát rồi.

"Là ngươi làm đúng không? Là ngươi bảo nàng ấy vào phòng ta lúc ta đang ăn đúng không? TRẢ LỜI TA!"

A
Chưa bao giờ Giáo chủ của em lại tức giận với em.
Ngài ấy luôn tin tưởng em mà.
Ngài ấy sẽ luôn tin...
Không phải.
Là đã từng thôi.
Giáo chủ của em ấy...
Đã không còn tin em nữa rồi.

"...Đúng vậy. Là em nói cô ấy vào."
Xoẹt.
A
Ngài thật tuyệt tình.
Đúng là...
Giáo chủ của em.

Đầu em rơi xuống, thân xác em tan biến. Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là cách ngài ấy nhìn em đầy ghét bỏ, như một thứ dơ bẩn.

A...
Đau quá.
Ngài Giáo chủ
Kiếp này là em không gắn nổi dây tơ tình của chúng ta với nhau.
Nếu có kiếp sau...
Mong đừng gặp lại.
Càng thêm đau thôi.

Cơ thể nhỏ nhắn của em hoá vào cơn gió, mang em đi thật xa.
Chỉ để lại cho hắn sự hiểu lầm lớn.
Khúc mắc chưa được giải quyết.
Nhưng không sao...

Kiếp này, em không nợ ngài.

Cảm ơn, vì đã cưu mang em.
Cảm ơn, vì đã cứu rỗi em.
Cảm ơn, vì đã cho em biết, thế nào gọi là "tình".
Cảm ơn, vì đã dạy em cách đối mặt với thực tế tàn nhẫn thay vì chơi trốn tìm cùng nó.

Và cuối cùng, cảm ơn ngài, vì tất cả.
Giáo chủ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro