STT 15: Tokito Muichirou🌫️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bạn này ủng hộ tôi nhiều ghê :)))

_______________________________________

Vào một ngày đẹp trời, khi Y/n - cô công chúa của một đất nước giàu có - đang tung tay chạy nhảy, nô đùa trong khu vườn rộng lớn như thường ngày thì bỗng một người hầu đi đến và thông báo với cô

"Công chúa, đức vua và hoàng hậu cho gọi cô nhanh chóng đến phòng tiếp khách ạ"

Nói xong, người hầu ấy liền rời đi, để lại mình cô đứng ở đấy trong sự hoang mang tột độ, không biết bản thân đã đắc tội gì mà lại bị gọi đến như thế 

Suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, cô tức giận lắc lắc cái đầu rồi chạy một mạch đến phòng khách của lâu đài

"Aisshh con bé này, sao đến lâu vậy? Ta đã nhắc người hầu bảo con đến nhanh cơ mà" - Mẫu thân của cô vừa thấy cô ló đầu sau cánh cửa gỗ lớn đã vội bước đến, nắm lấy tay cô và kéo vào trong. Bà ấy cũng không quên mắng nhẹ cô một câu vì sự lề mề, chậm chạp của cô

"Giới thiệu với hai vị, đây là con gái của tôi - H/t Y/n, cũng sẽ là con dâu tương lai của hai vị ạ" - Mẫu thân cô ngay lập tức lật mặt từ nhăn nhó khó chịu sang vui tươi, hiền hậu khi bà ấy tự hào giới thiệu cô với hai người khách kia

Ơ từ từ, dừng lại đã, có điều gì đó sai sai thì phải

Trong câu nói vừa rồi của mẫu thân cô, theo cô nghe không nhầm thì hình như có từ "con dâu tương lai"

"Con dâu tương lai"? Tại sao lại thế? Chẳng lẽ nào...

Cốc

Mẫu thân cô thẳng tay cốc mạnh vào đầu cô và nói nhỏ vào tai cô để nhắc nhở

"Chào đức vua và hoàng hậu nước láng giềng đi con"

"Kính chào đức vua, kính chào hoàng hậu" - Cô đan hai bàn tay vào nhau và để phía trước, sau đó liền cung kính cúi chào hai vị khách đặc biệt ấy

"Ừm, ngoan lắm, ngoan lắm" - Đức vua của nước bạn vừa vuốt ve bộ râu dày vừa gật đầu khen ngợi cô

"Đức vua và hoàng hậu đây có một cô con gái ngoan ngoãn, dễ thương như này thì thật tuyệt vời làm sao! Chả bù cho thằng con trai của chúng tôi, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh, chả quan tâm, đoái hoài gì đến sự đời cả" - Vị hoàng hậu ấy cũng tiếp lời chồng mình

"Hoàng hậu quá lời rồi! Con gái tôi trông thế này thôi chứ thật ra nó nghịch ngợm, ăn chơi lắm"

"Con bé mới 18 tuổi nên đó là chuyện hoàn toàn bình thường ấy mà. Đâu như thằng con nhà tôi, cả ngày chẳng đi đến đâu, cứ rúc trong phòng một mình. Nghĩ mà chán"

Cô ngồi nghe hai bà mẹ nói chuyện mà cũng thấy mệt ghê. Rốt cuộc đây là màn "Thi bốc phốt tật xấu của con" hay gì vậy?

"Được rồi được rồi bà này dừng lại đi. Chuyện còn chưa bàn xong mà cứ tán gẫu hoài" - Phụ thân cô vội huých nhẹ vai người mẹ "nhiều chuyện" của cô để ngăn không cho câu chuyện có cơ hội được kéo dài thêm

"À đúng rồi. Xin lỗi tôi quên mất. Vậy phía hai vị quyết định như thế nào rồi?" - Mẫu thân cô nhanh chóng kết thúc "Cuộc thi bốc phốt" để quay lại với chuyện chính

"Chúng tôi nghĩ cứ làm theo hôn ước thôi"

"Vậy lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào khi nào ạ?"

"Hai vị nghĩ sao về việc tổ chức luôn vào tháng sau"

"Tôi đồng ý. Đằng nào hai đứa cũng sẽ về với nhau thôi nên tổ chức càng sớm càng tốt, để cả hai có nhiều thời gian làm quen với nhau hơn"

"Tôi cũng đồng tình"

"Thế quyết nhé. Ngày này tháng sau sẽ là ngày trọng đại của hai nước ta"

Sau câu nói ấy, cả phụ mẫu của cô và hai người kia đều cười lên đầy vui vẻ, phấn khích khiến cô trở nên nghi ngờ nhân sinh

"Khoan đã. Cho con hỏi một chút được không ạ?" - Không dấu nổi sự tò mò, cô vội lên tiếng hỏi ngay

"Con muốn hỏi gì?"

"Con vẫn không hiểu từ nãy đến giờ mọi người đang nói về chuyện gì ạ" 

"À, bọn ta đang bàn về việc tiến hành tổ chức lễ thành hôn giữa con và vị hoàng tử của nước láng giếng trong tháng sau theo hôn ước đã được đặt cách đây 18 năm ấy mà"

"À chuyện đấy. Làm con cứ tưởng chuyện gì"

"Ơ? Con không thấy bất ngờ hay ngỡ ngàng hay hoang mang gì à?"

"Không ạ. Tại lần trước con cũng nghe lén được phụ thân và mẫu thân đã bàn về chuyện này rồi"

";-; ;-; ;-; ;-;" - Everyone except Y/n :))

_______________________________________

Một tháng sau, hôn lễ đã được tổ chức trong sự vui mừng khôn xiết của hai gia đình nói riêng và toàn thể nhân dân hai nước nói chung. Họ vui mừng như thế là bởi hôn lễ này chính là cầu nối giúp hai nước thiết lập nên mối quan hệ thân thiết hơn, vững bền hơn

Có một điều cô thấy hơi kì lạ, không biết mọi người xung quanh có để ý không nhưng hình như chú rể là con gái 

Đừng hiểu lầm, cô không phải là bị cận hay thế nào cả. Tại chàng hoàng tử tóc dài kia suốt buổi lễ cứ cúi gằm mặt xuống đất, chẳng thèm ngẩng lên mà nhìn cô và mọi người chút nào cả. Hành động này của anh ta hệt như đang đi đưa đám ấy

"Chẳng lẽ anh ta bị tự kỷ theo đúng như lời mẫu thân anh ta đã nói trong 1 tháng trước sao?"

_______________________________________

"Aishh chán quá, thật là chán quá điiiiii" - Cô bước đi một cách chán chường, mệt mỏi trong khu vườn rộng lớn của "nhà chồng"

Từ ngày về nhà mới, cô chưa bao giờ nở được nổi một nụ cười thoải mái nào. Không phải vì cô ghét nơi này. Mọi người đối xử với cô rất tốt, khung cảnh xung quanh lâu đài rất hữu tình, rất đẹp, không kém cạnh gì ở đất nước của cô cả nên làm sao cô có thể ghét nơi này được chứ

Cô không ghét mà là cô cảm thấy tuyệt vọng vì người chồng nhìn tưởng phụ nữ nhưng thật ra là đàn ông 100% của mình. Đúng như lời mẹ chồng nói, anh ta thật lạnh lùng, bất cần và nhạt nhẽo, thiếu tinh tế. Cả ngày anh ta ngoài việc ngồi ngắm mây và tự nhốt mình trong phòng để đọc sách, vẽ tranh, chơi nhạc cụ... ra thì gần như anh ta chẳng làm điều gì khác luôn ý

Chưa kể anh ta còn đối xử rất tệ bạc với cô nữa. Tuy không đánh đập, chửi mắng gì cô nhưng anh ta lại không nói chuyện với cô, thậm chí là còn quay ngoắt chạy đi khi cô tiếp cận gần nữa. Cô không hiểu, rốt cuộc là trên người cô có dính thứ gì kinh khủng lắm hay sao mà anh ta cứ tránh cô như tránh tà vậy. Cô cũng đã thử hỏi anh ta về vấn đề ấy nhưng anh ta cứ một mực chỉ lắc đầu mà không nói với cô dù chỉ một chữ

Bị cậu xa lánh như thế làm cô tưởng rằng do lâu nay cậu cứ thích ở một mình nên đã phát sinh bệnh trầm cảm. Suy nghĩ đấy làm cô lo lắng, ăn nghỉ không yên

Vì thế, cô quyết định sẽ giúp anh chữa căn bệnh vô cùng nguy hiểm ấy bằng cách: Bám đuôi anh cả ngày đến khi nào anh nói với cô được hẳn một câu tử tế thì thôi

"Muichirou à, Muichirou ơi, hôm nay anh ăn gì chưa?"

"...."

"Muichirou à, Muichirou ơi, anh có muốn đi ngắm hoa trong vườn với em không?"

"...."

"Muichirou à, Muichirou ơi, nghe nói tối nay ở dưới phố người ta tổ chức một lễ hội hay lắm. Anh có muốn tham gia cùng em không?"

"...."

"Muichirou à, Muichirou ơi, anh đừng lạnh lùng như thế chứ. Mau nói gì với em đi chứ"

Muichirou đột nhiên đứng khựng lại trong vài giây. Sau đó cậu từ từ quay đầu ra sau và nhìn thẳng vào cô

"Hả? Sao tự dưng anh ấy lại hành động như thế? Lẽ nào... lẽ nào anh ấy đang định nói gì đó với mình sao?" - Ánh mắt cô hiện lên rõ sự phấn khích, mong chờ, hi vọng người con trai phía trước sẽ nói ra được một câu gì đó 

Và đúng, anh ấy đã nói được một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng...có hơi phũ phàng

"Cô phiền phức quá đấy"

Lời nói vừa dứt, Muichirou chớp mắt một cái đã không thấy bóng hình cô đâu nữa rồi

"Ơ? Em ấy đâu rồi? Chẳng lẽ em ấy có siêu năng lực hay sao mà biến mất nhanh thế?" - Muichirou khoanh tay lên trước ngực và nghiêng đầu sang một bên ra chiều khó hiểu

_______________________________________

Sau cái ngày đặc biệt khi Muichirou nói được hẳn một câu thì đã nhiều ngày trôi qua, người ta không còn nhìn thấy cái đuôi nhỏ hay bám theo cậu như xưa nữa 

Không còn hình bóng của cô, trong lòng cậu cảm thấy buồn bã và trống trải vô cùng 

Không chỉ không còn bám theo cậu nữa mà cô còn "từ biệt" cậu luôn bằng cách lẩn sang ở riêng một căn phòng khác. Điều này càng khiến cho trái tim bé nhỏ của cậu càng bị tổn thương hơn

Rồi cuối cùng, khi không thể chịu đựng được cảnh này nữa, cậu liền dứt khoát đến căn phòng của cô, mở tung cửa ra và lao thẳng đến người con gái đang nằm trên giường kia mà ôm

"Hả? Hả? Muichirou anh đang làm cái trò con bò gì vậy?" - Cô công chúa bị "đột kích bất ngờ" liền vùng vằng, dãy dụa cố tìm cách thoát ra nhưng hành động của cô chỉ khiến cho Muichirou tăng thêm lực đạo ôm chứ không tạo ra đường thoát nào cả

"Y/n, cho anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã đối xử lạnh lùng, nhạt nhẽo, phũ phàng với em. Anh thực ra không hề muốn hành động như thế một chút nào. Nhưng do mỗi khi tiếp xúc với em, anh đều không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói nên mới im lặng như thế. Xin lỗi em, mong em tha thứ cho anh"

"Muichirou..."

"Ơi?" - Muichirou ngẩng lên nhìn sang cô và phát hiện ra, cô đang khóc

"Ơ s-sao em lại khóc? Đ-đừng khóc như vậy chứ. Mau n-nín đi" - Muichirou cuống cuồng lấy vài chiếc giấy trên bàn ra lau nước mắt cho cô. Cậu vừa lau vừa ân cần hỏi han cô

"Sao em lại khóc vậy? Là do anh lần trước nói câu phũ phàng với em à?"

"K-không phải"

"Vậy thì tại sao em khóc?"

"Em hạnh phúc"

"Hạnh phúc?"

"Đúng vậy. Em hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có thể nói được hơn một câu như thế. Hóa ra chồng em không bị tự kỷ"

"Hả? Thế từ trước đến nay em ấy nghĩ mình bị tự kỷ sao?"

_______________________________________

Góc không liên quan đến truyện

https://youtu.be/so0D1nZTT1o

_______________________________________

Trả Request cho bạn ngochan_t808m

Hi vọng bạn thích nó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro