Daki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chương riêng không theo yêu cầu, tôi làm ra chương này vì chưa ai đặt rqs ;-;
Đây là Bách
Daki là ả
Y/n là em hoặc một vài từ xưng hô cute khác mà tôi thấy hợp
Nhắc lại đây là BÁCH :)))
Ờm thấy mấy người kia viết được tận mấy ngàn từ mê quá nên có hứng viết ;-;
---------------------------------------------------------
Em là đoá hoa bé nhỏ, tuy không sặc sỡ sắc màu, cũng không hiếm có khó tìm, nhưng lại ngát hương làm người ta dễ chịu. Ả từng bảo con người là thứ dơ bẩn xấu xí nhưng lại đắm đuối trước đôi mắt xinh đẹp của em. Nó như có thể hút hồn bảo con người vậy. Ả không chấp nhận là mình ấn tượng với đôi mắt đó là đương nhiên vì ả là kỹ nữ xinh đẹp nhất cái phố đèn đỏ này. Vào cái lần bà chủ mua em ả cau có như thể em là kẻ thù lâu năm của ả vậy , chuỗi ngày dài sau đó em bị cô ả xinh đẹp này làm khó làm dễ, nếu không vừa ý ả mắng em tới tấp, chỉ có điều ả chưa bao giờ làm em bị thương.

Ả là con quỷ mạnh mẽ con em chỉ là một cô bé hiểu chuyện, em quá nhỏ bé trong cái nơi dơ bẩn này. Một lần vì tức giận ả trúc hết những câu nói thậm tệ lên em,nhưng em chỉ im lặng. Không than vãng không khóc lóc như những con hầu vô dụng kia, em im lặng và nhận lấy tất cả, vì em biết ả đã rất tức giận trong lúc vừa qua. Sau khi trúc hết tất cả lên cái dáng người nhỏ bé của em thì ả lại cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi ư? Ả đã giết bao người mà chẳng ghê tay hôm nay lại hạ mình trước cô gái nhỏ bé này ả điên à ? Đuổi em ra ngoài rồi đóng chặt cửa, ả ghét em, ghét cái ánh mắt nhẹ nhàng đó, ghét cái sự nhu nhược của em, ghét vì nó không chỉ dành cho ả, em dành nó cho tất cả mọi người, em là con nhóc rộng lượng. Hôm nay ả có một buổi tiếp khách, em sẽ phụ giúp những kỷ nữ khác, đương nhiên ả sẽ phủ nhận cái cảm giác lo lắng trong mình là dành cho em ngay.

Khoác trên mình tấm lụa cao sang ả quay lưng đi tới người đàng ông trông có vẻ giàu có đó để lại em trong căn phòng đang dọn dẹp đống bừa bộn mà ả làm. Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi em vươn vai như chú mèo nhỏ rồi bước ra ngoài tìm thêm việc làm. Tiếng ồn từ một căn phòng sang trọng làm em để ý, gã đàn ông trong căn phòng đó chả hài lòng bất kỳ ai trong đây cả khiến cho bà chủ lo lắng.

Cái cặp mắt đó bổng liếc qua em, và em hiểu rõ nó chẳng có gì tốt lành. Em chùn bước bỏ đi nhưng như đã nói, nơi này vốn nhớt nháp. Bàn tay to lớn trên vai mình không cho em đi, nó ghì chặt xuống khiến em đau đớn. Tên đàn ông bẩn thỉu này đang mê mẩn đôi mắt xinh đẹp của bé con. Cái ánh mắt dâm dục đó em hiểu rõ, em chỉ là người hầu thôi, em không có vai trò này và em cũng không bao giờ muốn làm việc này nhưng bà chủ lại sẵn sàng bỏ em một mình trong căn phòng với tên đàn ông nguy hiểm này.

Trong phút chốc em nghĩ tới ả, người luôn giúp đỡ em dù có gắt gỏng cỡ nào,làm ơn chỉ cần giúp em thôi em sẽ cho ả tất cả những gì mà em có, em chỉ là một cô bé, vẫn còn cái sự trong trắng trong nơi nhơ nhuốc này. Em muốn dành thứ duy nhất em có cho người em yêu, làm ơn đừng để em đánh mất nó chỉ vì gã đàn ông này. Nhưng đây là thực tại em ơi, em không muốn cũng có ngăn được cái bàn tay dơ bẩn đang sờ soạn người em, những giọt nước mắt béo tròn đang chảy dài trên gương mặt nhỏ. Bé con chỉ là một đoá hoa toả hương, nó không có gai góc để phòng vệ cái xã hội đáng sợ này. Em quá yếu ớt để chống chọi lại gã, những cái hôn nồng mùi rượu dán lên cổ em, nó khiến em sợ hãi.

Cánh tay đó trườn xuống bụng em, làm ơn ai đấy ngăn hắn lại đi. Trong vô thức em gọi tên ả, gọi trong vô vọng, em chỉ có cảm giác an toàn bên ả thôi , làm ơn giúp em....
.
.
.
Máu dính trên khuông mặt em, nó bắn tung tóe khắp phòng. Máu của cái tên hôi thối đã chạm vào em, chưa khỏi bàng hoàng thì cánh tay đó ôm em vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến em lấy lại bình tĩnh, là ả,đang ôm em như thể em có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Em ôm ả, cảm ơn vì đã đến đây ôm em, cảm ơn vì khiến em cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng, đôi mắt xinh đẹp trĩu nặng rồi nhắm chặt. Em vẫn chưa để ý khuôn mặt ả, nó nổi đầy gân xanh, cái chết đó quá nhẹ nhàng cho tên đàn ông hôi thối đó, nhưng nếu không giết hắn ngay ả sẽ điên lên mất.

Em mở mắt dậy trong phòng ả, hơi ấm thì vẫn còn nhưng ả thì không. Khuông mặt em mệt mỏi vì cơn ác mộng quá dỗi chân thật đó, em vẫn nhớ được cái sự kinh tởm kia nhưng cái em quan tâm là đôi bàn tay đã kéo em vào lòng. Nhịp đập nhanh hơn trong lòng ngực như báo hiệu rằng em có tình cảm với ả. Nhưng nó thật vô lý, con gái làm sao có thể có tình cảm với nhau được? làm sao có thể sinh ra con cháu nối dõi? Em không chắc chắn điều đó được.

Những người hầu của ả đem thức ăn vào cho em, đó toàn những món em chưa thử bao giờ, toàn những món bắt mắt khiến người ta thèm thuồng, tất cả là dành cho em sao? Những người hầu lui hết ra ngoài để lại mỗi em. Đầu đũa chạm vào miếng cá hồi mà em từng nhìn thấy khi có khách giàu ghé chơi giờ đây nằm gọn trong khoan miệng, em ăn ngon tới mức giờ mới nhận ra ả đã vào phòng từ lâu, ả không nói gì, chỉ nhìn em ăn,nhưng nó làm em cảm thấy hơi gượng gạo. Gắp lên một miếng cá ngon lành đưa gần miệng ả:
-" a nào~~"
Cái khuôn mặt bất ngờ của ả làm em phì cười, nhưng khi ả làm theo người bất ngờ lại là em. Lúc này ả như một đứa trẻ nghe lời, điều này làm tim em lại không chịu yên. Tới khi em cho cá vào miệng ả thì chợt nhật ra đây lại là đũa của em, như vậy là hôn gián tiếp rồi. Nhận được ánh mắt ranh mãnh đó thì em hiểu tình hình ngay, ả biết điều đó nhưng vẫn ăn ư ?

Đừng làm em ngại vậy chứ, bé con rất dễ đỏ mặt với nhiều điều dù cho bé tí. Vuốt nhẹ vài sợi tóc đang che trán em lên ả dán cào đó nụ hôn nhẹ. Sau đó quay trở lại khuôn mặt nghiêm nghị rồi ăn cùng em mặc cho gò má cô bé nào đó đỏ ửng lên.

Hôm nay là ngày lễ , cả em và ả đều được nghỉ. Em đã phải năn nỉ rất nhiều mới kéo cái con người kia đi lễ hội chung được. Ả thì lại cứ thấy em trả tiền suốt, điều này làm em ngại ngùng gấp bội. Ánh mắt em đảo tới chỗ bán cá kiển, toàn những con cá xinh xắn rực rỡ bơi lội dưới mặt nước. Với đôi bàn tay mình về hướng chúng không chút suy nghĩ, em chủ muốn chạm vào chút:
-" này con nhóc kia bỏ tay ra !" Tiếng quát tháo làm em giật nãy mình thu tay lại, đương nhiên con người nãy giờ đang ngắm nghía em không hài lòng ông chủ. Cô ả đi tới ném thằng lão một chút tiền mà ả cho rằng ít ỏi, ấy mà nó bằng cả một buổi làm bán buông của lão. Lấy cho em con cá xinh nhất rồi lại nắm tay em bước đi.

Cái cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay ấy khiến em đỏ mặt, nếu như em thích ả thì thứ cảm xúc này thật sai trái. Lượn vài vòng chỗ lễ hội thì trời điểm giữa đêm, em hướng mắt về bầu trời đêm đầy sao như chờ đợi gì đó. Tiếng vút lên của thứ vật gì đó mà em nghe thôi cũng đoán được. Tiếng pháo nổ to đôm đốm kéo theo đó là những tia sáng xinh đẹp, nó đẹp hơn những vì sao sáng rọi kia nhiều lần. Chúng tựa những đoá hoa trên trời, thật xinh đẹp, rất giống ả....
-"ta nghĩ mình thích ngươi rồi,y/n"
.
.
.
Dù cho âm thanh của pháo hoa to cỡ nào em vẫn nghe thấy ả nói, câu nói làm em bối rối cả tâm cao kia lại hạ mình cho em quyền trả lời. Nắm tay em kéo về nới nhớp nháp mọi ngày nhưng hôm nay nó khác, nó sẽ có hơi ấm mà ả dàng cho em.

Đã hơn 3 ngày từ khi ả tỏ tình em, nhưng em không biết trả lời như thế nào cả, em có thích ả không ? Đừng hỏi em vì chính bé con cũng đang muốn tìm câu trả lời. Hôm nay bà chủ rước về một cô bé tóc vàng kì lạ. Cậu đã mạng phép đụng ả chỉ vì một cô bé nhỏ tuổi hơn, nếu liều thuốc an thần của ả là em không chịu ngăn cản thì ả sẽ làm cho cô nhóc tóc vàng kia tàn phế.
Giờ ả tránh mặt em chỉ vì can thiệp vào chuyện của ả và chính ả đã vô tình khiến em bị thương. Nhưng em chẳng nói chẳng rằng mà nhón chân hôn má ả. Tức là em cũng thích ả? Em thừa biết ả không khó chịu về việc này vì thử nhìn cánh tay đang quấn quanh eo em xem.
.
.
.
Ả chả biết mình nghĩ gì cả, a vốn hiểu rằng mình là quỷ, nhưng cách mà ả hống hách giết người mà không sợ bẩn tay đó đã khiến ả phải trả giá. Ngay lúc này ả muốn nói xin lỗi em hơn cả việc muốn sống, có lẽ ả đã nghĩ quá lớn đến mức tất cả tâm tư đã được nói ra khi nào. Ả trách anh mình vì không giúp ả, ả trách anh mình vì để ả thành ra thế này. Ả trách anh mình vì chút lơ là mà để ả không thể ôm em mỗi tối nữa. Nhưng vấn đề ở đây chính là ả
Làm ơn hãy để ả quay ngược thời gian lại và trân trọng em sớm hơn, tất cả những gì mà ả muốn là thấy em cười, nhưng ả phải chấp nhận sự thật, ả thua rồi và kết cục mà ả nhận lại là đánh mất chuyện tình xinh đẹp mà em lẫn ả vung đắp lâu nay. Cuối cùng ả vẫn tan vỡ thành từng mảnh như bao con quỷ khác.
Ả không thể đem lại hạnh phúc cho em, ả không có tư cách để em tha thứ, cái ả muốn là em hãy quên ả đi, cách nào cũng được ả không muốn thấy em  làm ướt đôi mắt xinh đẹp đó, ả không thể lau cho em được, xin lỗi em.
Tanjirou là một người tốt, cậu ta ghi nhớ tất cả tâm tư của ả rồi viết nó lên từng trang giấy, chữ của cậu không đẹp ít nhất mong em có thể nhìn ra...
.
.
.
.
-" Oi y/n-chan, cậu có biết hoa khôi Ume khối trên đang nổi tiếng không, chị ấy thực sự rất xinh đó"
Em lấy trong túi mình cái điện thoại gập rồi mở ra cho cô gái bên cạnh, ảnh nền điện thoại là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp.
-" ý cậu là chị gái này?"
---------------------------------------------------------
2145 từ
Đã dài còn xàm lonma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro