Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b : N- này mọi người đang nói cái j vậy💦

Shinobu : Ara ara, em không cần biết đâu T/b chan ~

Muichiro : Tôi giao T/b cho anh đấy Obanai anh biết phải làm gì mà phải không - nhìn Obanai

Obanai nghe vậy gật đầu nhẹ rồi ôm T/b ra khỏi phủ của Chúa Công

Muichiro : Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi~

--- Tại chỗ T/b---

T/b : Này thả em ra - cô vùng vẫy nhưng Obanai càng ôm chặt cô hơn

Obanai : Ngồi im đi nếu không chút nữa anh không biết anh làm gì em đâu

T/b nghe vậy ngồi im không nhúc nhích gì nữa . Obanai nhìn xuống mà cười thầm trong lòng

T/b : M-mà chúng ta đang đi đâu vậy? Còn mọi người thì sao?

Obanai : ( ...) * Tại sao lại lo cho mấy người kia như vậy? Xì, em chỉ là của ta thôi T/b mãi mãi*

T/b thấy mặt của Obanai có vẻ hơi 'căng thẳng' nên cô im lặng không hỏi gì nhiều. Cuộc đi tới 'nơi bí mật' của ' Obanai và những người khác' đều chìm trong im lặng. Sự im lặng như vậy thì T/b cảm thấy hơi buồn ngủ nên giờ mắt cô lim dim đầu dựa vào lòng Obanai và bắt đầu ngủ...

-- Tua '-'----
T/b mở mắt thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt cô là gương mặt của Obanai khiến cô hơi giật mình bật dậy làm 'vô tình' đập đầu vào Obanai

Obanai : T/b, em biết mình vừa làm gì không?

T/b : Aa- cho em xin lỗi!! Anh có sao không? - đưa tay lêb đầu Obanai kiểm tra

Obanai : À - ừm..tại em đấy giờ anh bị đau rồi

T/b : Em xin lỗi!! - kiểm tra đầu anh

Obanai : Đau :(( anh bắt đền em

T/b : Giờ em phải làm gì??

Obanai : Hôn trán anh - nói 1 câu khá tỉnh má thì xuất hiện vài vết hồng

T/b không nói gì liền đến gần anh định trao cho anh 1 nụ hôn trán thì có người nào nâng cô lên

Obanai : Sao lúc nào mấy người cũng phá đám chuyện tốt của tôi hết vậy?

Sanemi : Tốt con khỉ!! D*** cản lại để mày có cơ hội à

Obanai : Xì- anh liếc xéo Sanemi rồi ánh mắt quay qua chỗ khác ngắm cảnh

T/b : * sao lúc nào mình cũng bị người ta ăn hiếp hết vậy!? Chẳng lẽ mình lùn người ta cố tình làm đến?*

T/b : Thả em raa - vùng vẫy

Rengoku : Đây đâu phải lần đầu tiên đâu mà em lại không quen?

T/b : em không biết, nhưng thả em ra!!

Shinobu : Ara ara thả cô bé ra đi Rengoku - san

Rengoku : Không phải chuyện của cô Kouchou

Rồi 2 người lên tiếng cãi nhau lúc đó tay của Rengoku thả lỏng nên T/b kịp để thoát ra nhưng chưa được đứng thì Giyuu đã ôm cô đi

Mitsuri : Tomioka - san !! Đừng có lợi dụng thời cơ mọi người không để ý mà mang T/b đi!!

Muichiro : Tôi khuyên anh nên thả T/b ra trước khi quá muộn!!

Giyuu : Cậu làm gì được tôi? - vừa nói xong anh ôm T/b chạy đi mất

Muichiro : Chết tiệt - chạy theo

Mn : Tên này càng lúc càng cơ hội!!! - chạy theo

Muichiro vừa chạy vừa ném mấy hòn đá vào Giyuu nhưng tất cả đều bị anh né hết bỗng có 1 người lướt như 1 cơn gió đứng trước Giyuu

Obanai : Anh nên bỏ cuộc đi Tomioka

Sanemi : Mày muốn đi đâu thì đi nhưng phải thả con nhóc kia ra xuống!!

Shinobu : Ara ara, nếu anh mà làm vậy nữa thì anh sẽ bị mọi người ghét đấy

Giyuu : Tôi..không bị ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro