3, Zenitsu - Boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của bạn: user48518576

Lưu ý: Tính cách chị cả theo yêu cầu của bạn thì viết BF thì hơi khó nên mình viết ở không rõ lắm. Nếu bạn không thích có thể nói, mình sẽ khắc phục :((

Tính ra thì tính cách chị cả, BF nó khó lắm :))

-----------------------------------------------------------

"Zenitsu!!! Mau xuống đây tập luyện đi!!"

"Không bao giờ!!!"

Bạn tức giận hừ một tiếng rồi giơ dây thừng lên quay tròn giữa không trung, ở phần đầu đoạn giây bạn đã buộc nó thành một hình tròn rồi. Bạn sẽ lôi cái đồng môn nhát gan kia xuống, hở tí là trốn, thật là khiến bạn mệt mỏi mà.

Vụt!!

"Gyaaa!!! Không!! Không!!"

Bạn thành công lôi được Zenitsu từ trên cây xuống, sau đó bạn liền trói chặt cậu ta lại một mình vác cậu ta như bao gạo trở về tập luyện tiếp. Bạn cùng Zenitsu và Kaigaku là đồng môn, cùng một sư phụ là cựu trụ nổi nổi tiếng mạnh mẽ chỉ dạy. Zenitsu thường gọi là ông nhưng bạn cùng Kaigaku thì vẫn luôn gọi là sư phụ. 

Zenitsu ỉu xìu bị bạn vác đi, vừa nhìn xuống mặt đất cậu vừa nói:

"T/b, tại sao cậu vẫn luôn bắt tớ về vậy ... Tớ vô dụng như thế này hơn nữa còn phiền phức nữa. Cậu với ông lại luôn giúp tớ như thế ... "

"Tsh! Tên vô dụng nhát gan như cậu từ khi nào thông minh ra vậy? Nếu biết vậy thì cố mà luyện tập đi chứ. Anh Kaigaku cũng sắp học tới Lôi tức thứ thứ năm rồi, cậu còn chưa học xong thức nhất đâu. Cố lên đi chứ."

Bạn hừ lạnh bất mãn nói, vừa vác Zenitsu vừa đi tuy nhiên vì để phần trên cậu ta ra đằng sau nên phân dưới nhất là chân cứ lên lên xuống xuống theo những bước bạn đi nhìn hơi ngứa tay. Kết quả là bạn liền vươn tay vỗ mông cậu ta khiến cậu ta kêu lên. 

Bốp!

Nghe hơi giống thiếu nữ bị ông già biến thái xàm sỡ nhỉ?

"Á!"

"Phốc! Làm gì mà kêu lên vậy? Chỉ là vỗ mông thôi mà. Ngày bé cậu còn bị tôi vỗ suốt có sao đâu. Hay là tâm lý dậy thì thành công rồi, tiếc là thể chất chưa kịp dậy thì thôi."

Bạn bật cười, sau khi tới nơi liền ném Zenitsu xuống và cởi trói cho cậu. Sau đó bạn vỗ đầu cậu và nói:

"Giờ thì cũng tôi tập luyện thôi nào. Nếu cậu trốn thì tôi sẽ treo cậu trên cây cả đêm làm bạn với trăng đó."

"Không bao giờ!!!!"

Zenitsu kêu lên trong tuyệt vọng những vận bị bạn lôi đi. Nhìn vẻ mặt đau khổ nước mắt nước mũi đầy mặt của Zenitsu đúng là khiến bạn bất lực. Nhưng nhìn cậu ta khi cố gắng hết mình cũng đẹp đấy chứ?

Bạn không phải là một thiên tài gì cả, việc sư phụ dạy bạn cũng là chỉ muốn bạn có thể tự lo cho bản thân mình mà thôi. Ông cũng không mong bạn vào binh đoàn diệt quỷ, tuy nhiên bạn vẫn nhất quyết làm việc này. Vì ngoại trừ sư phụ ra thì còn ai ngoài bạn có thể lôi tên ngốc kia tập luyện nghiêm túc hơn chứ?

Zenitsu rất có tài nhưng tài năng đó bị sự nhát gan và phiền phức của cậu ta lấn át mất, chính vì vậy nhiều người vẫn nhận định cậu ta là vô dụng. Chỉ có bạn cùng sư phụ vẫn luôn hết mình giúp cậu ta. Nếu hai người không làm vậy chắc Zenitsu đã chạy trốn lâu rồi.

Bốp!!!

"Au!!! T/b, dùng kiếm gỗ đánh là đau lắm đó!!"!

Zenitsu ôm đầu ủy khuất nhìn bạn, nước mắt rưng rưng như sắc khóc. Bạn hừ một tiếng, cầm kiếm gỗ gõ vài cái vào tay của cậu ta và nói:

"Đã nói bao lần rồi, tay phải cứng lên. Ẻo lả như cọng bún vậy rồi chém được cái gì chứ."

"T/b, cậu quá nghiêm khắc rồi đấy! Cậu không thể nhẹ nhàng được sao?"

Nghe Zenitsu nói vậy bạn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cậu ta muốn nhẹ nhàng sao?

Cách đây vài năm không biết là tên ngốc nào muốn bạn nghiêm khắc hơn để trở thành kiếm sĩ giỏi, có thể bảo vệ bạn?

Tên ngốc này quên hết rồi sao?

"T/b?"

Zenitsu lúc này mặt tiến sát gần mặt của bạn nghi hoặc gọi, bạn giật mình khi đột nhiên bị dí sát như vậy. Theo quán tính bạn đá Zenitsu ra xa bản thân mình. Cậu ta ăn đau ủy khuất nhìn bạn nói:

"Sao lần nào cũng đá tớ vậy??"

"..." 

"T/b, không luyện tập nữa sao?"

"Chẳng phải cậu muốn mềm mỏng sao? Hôm nay nghỉ tập cho cậu nghỉ ngơi đó. Lần sau tôi không giúp cậu luyện tập nữa."

Nếu đã quên lời hứa rồi thì bây giờ bạn cũng hết động lực giúp cậu ta rồi.

Vừa buồn lại hụt hẫng ...

"Nh ... nhưng không phải là chúng ta đã hứa rồi sao? Để bảo vệ cậu tớ phải trở thành kiếm sĩ giỏi mà. Nếu T/b ngó lơ tớ vậy thì sao được ... "

Bạn ngẩn người nhìn Zenitsu, ra là vẫn nhớ a.Bình thường cứ kêu ca kể lể như vậy đúng là bạn cũng không phát hiện ra được. Bạn cười nhạt, cầm kiếm gỗ lên vác lên vai và nói:

"Nếu hôm nay có tinh thần như vậy rồi thì tiếp tục tập luyện thôi. Lười biếng là ăn đòn đó."

"A ... Được."

Vậy thì bạn sẽ chờ ngày mà tên ngốc này có thể bảo vệ được bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro