No 0. Muichiro Tokitou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là kế tử của Hà Trụ, bạn có một bí mật mà ai cũng biết ngoại trừ Hà Trụ. Bạn không ưa Muichiro cho lắm.

Vì sao a? Từ từ rồi sẽ biết.

Bạn là t/b, bạn nhỏ hơn Hà Trụ 1 tuổi. Lần đầu bạn gặp anh, bạn còn tưởng anh là con gái vì thấp hơn bạn một tấc, cho tới khi bạn để kĩ lắm thì mới biết anh là con trai. Bạn cố gắng gần gũi với anh bao nhiêu thì anh xa lánh bạn bấy nhiêu. Với cả anh không có quan tâm bạn như các Trụ Cột khác với kế tử của họ.

Chẳng hạn như Kanao nè, Trùng Trụ là một người rất tâm lí, lúc mà Kanao thích Tanjirou thì Shinobu không những nhận ra mà còn dùng không biết bao nhiêu kế sách để cho hai đứa đến được với nhau.

Còn bạn, Hà Trụ còn chẳng để ta sự tồn tại của bạn, ngoại trừ khi luyện kiếm thì anh mới tập trung được tí chứ còn lại thì... theo bạn thấy, mây là quan trọng nhất. Liệu có ai hiểu được đây?? Nhiều lúc bạn còn chẳng thèm ở lại Đinh Thự của Hà Trụ, mà sang Kanao tạm trú nữa đấy. Ôi anh còn trả đi tìm.

Bạn thì cứ tiếp tục đợi, còn anh thì cứ tiếp tục né. Cho đến một ngày...

Hôm đó là ngày hè, bạn đang ngồi gặm dấm que kem matcha ngon lành. Ngồi ngoài hiên của Đinh Thự, đang yên tĩnh thì chợt có tiếng giày chạy tới hướng bạn cùng với giọng nói quen thuộc

"T/b!" — bạn nhìn sang thì thấy cậu cấp dưới mà bạn làm nhiệm vụ cùng hôm trước.

"Oi, cậu làm gì ở đây thế?" — Bạn hỏi. Không đáp lại, cậu bước tới, tay lấy ra mấy cây Tango vị bạn thích gói lại trong cái khăn màu xanh ngọc đưa cho bạn. Bản thân thì vẫn chưa hiểu cái quần gì mà cậu ta phải gấp rút như vậy, nhưng bạn vẫn nhận, bây giờ cậu mới đáp

"C-cái này là cho lần trước làm nhiệm vụ, cảm ơn cậu" —Một câu đáp cụt ngủn, và sau đó cậu ta lại chạy nước rút đi. Bạn nhìn hướng cậu ta vừa mới đi, rồi nhìn xuống cái cây Dango gói một cách vụng về mà cười thầm. Không nghĩ nhiều.

Vừa gặm xong cây kem, bạn liền gỡ lấy một cây Dango. Ngay cái lúc bạn định ăn thì Hà Trụ không biết từ đâu ra tước lấy cây Dango và cho thẳng vào miệng anh, ngay trước mặt bạn. Trong ngỡ ngàng, bạn chưa kịp phản ửng thì anh lấy nốt luôn mấy Dango còn lại khỏi tay bạn.

Sau khi định hình lại, bạn mới bắt đầu nhăn mặt, không nói không rằng, bạn đứng lên cố giật lại mấy cái Dango. Anh thì cứ né qua né lại, cho tới lúc mà bạn vấp chân rồi ngã, đè lên Hà Trụ. Bạn vừa kịp chống tay lên, giữ khoảng cách giữa bạn và Muichiro. Mấy cây Dango cũng vì thế mà lăn lông lốc ra. Lúc đó, cố gắng che đi cái bản mặt đỏ bừng của mình, bạn mặt quay sang một bên. Trời đã nóng chớ, bây giờ mặt bạn nóng còn hơn cả mặt trời cơ

Muichiro nằm dưới đương nhiên thấy hết, anh cười, nụ cười ranh ma mà có Chúa cũng không biết anh có thể cười được như vậy. Đương nhiên bạn không hay biết. Anh nhỉnh người lên, môi chạm môi, lúc đó bạn không cảnh giác đủ, để lưỡi anh tấn công vào trong khe miệng mà trút hết mật. Không mạnh bạo, không nhẹ nhàng, nhưng pha một chút ghen tuông. Một hai phút trôi qua, anh mới rời cánh môi của bạn. Sợi chỉ bạc nối giữa bạn và anh khẽ đứt đôi.

Cái đứa đầu đất như bạn bây giờ mới định thần được chuyện gì đang xảy ra, tưởng chừng đầu bạn sắp nổi tung rồi cơ. Bạn lập tức đứng lên rồi bay thẳng vào Đinh Thự. Bỏ lại anh Trụ Cột ngoài vườn. Nhìn bóng dáng bạn mất tăm, anh mới đứng lên dọn dẹp cái đống bừa bộn. Anh vứt hết đống Dango. Còn lại que kem bạn ăn đã ăn hết, anh nhìn, nhìn một hồi rồi mới vứt đi.

Sau hôm ấy thì bạn mới là người né còn anh là người nhây.

Thật ra, anh muốn cà khịa bạn như vầy lâu lắm rồi nhưng lại sợ bạn né anh, nguy hơn nữa là cạch mặt anh. Anh cũng lo sợ anh mất hình tượng Hà Trụ trong mắt bạn, cho đến ngày hôm đó thấy bạn phản ứng như vậy làm anh an tâm để cà khịa bạn hơn.

———————

Last Edited: 12/12/19
Published Date: 11/30/19
Words: 833
#JocelynY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro