Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou này..."

Thanh âm nhỏ bé của người thiếu nữ dưới ánh trăng tàn

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Cậu thiếu niên tóc đỏ vội nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt mang sắc đỏ sẫm

Nó quá đỗi mạnh mẽ, khiến bạn mỗi lần liếc nhìn vào đôi mắt ấy, những câu từ cứ như tan vào không khí

Cùng với...

Trái tim nhỏ bé của bạn khẽ lay động, nhưng...những rung động này,

Sao lại quá đỗi đau đớn?

Bạn ngập ngừng, chỉ biết cúi thấp đầu, chẳng thể còn một chút can đảm để nhìn vào đôi mắt người đối diện

"Chúng ta...

Chia tay đi"

Nói ra những câu từ đơn giản như vậy, cớ sao lại đau đến thế? Cớ sao lại luyến tiếc vô cùng?

Tanjirou mở to hai mắt, làm cho một chút Nguyệt Quang khẽ len vào đôi mắt xinh đẹp ấy

"T...Tại sao vậy? Cậu nói đi, T/b-chan. Tớ đã làm gì sai sao? Cậu nói đi, tớ sẽ sửa mà...Xin cậu, đừng nói những lời như vậy, T/b-chan...Nè, nè T/b-chan!!"

'Xin cậu Tanjirou, đừng gọi tên của tớ nữa' là tất cả những gì bạn nghĩ ngay lúc này

Vì cứ mỗi lúc cậu gọi tên của bạn, nó đều quá đỗi ấm áp, đến mức khiến bạn muốn khóc òa lên thật to

Nhưng lí trí lại bảo rằng 'ĐỪNG'

Bạn mệt mỏi, bạn khốn khổ, quá đau đớn vì thứ cảm giác như ai đó ra sức cào xé vào trái tim mình

Rồi chốc chốc, hai bàn tay của Tanjirou bị hất mạnh ra bởi người cậu yêu thương nhất

Cậu thiếu niên chỉ có thể ngửi cái mùi nồng nặc của sự thống khổ và đau buồn chồng chất lên

Là của Tanjirou...hay của T/b

Chẳng thể phân biệt được

Bởi lẽ cả hai người đều có những cảm xúc y hệt nhau

Nhưng lại không chung một ý định

Kẻ muốn buông bỏ mọi thứ

Người thì lại tìm mọi cách để níu kéo

"Từ nay, chúng ta sẽ chỉ là bạn thôi, Tanjirou"

T/b nói, nhưng lại quá nhỏ bé, chỉ để kìm nén lại thứ cảm xúc chực trào ra bên ngực trái

Nước mắt như sắp trào ra đến nơi, bạn quyết định bỏ đi vội, còn không kịp nói tiếng Tạm Biệt

Cánh cửa Tatami bị đóng lại một cách mạnh bạo như muốn dính chặt vào nhau

Đôi mắt ấy...

Giờ đây chỉ còn lại,

Thẫn thờ,

Tuyệt vọng

Và...

Nghẹn ứ

.

Ở gần bên bụi cây của Điệp Phủ,

Những con bướm đêm bay chập chờn trong bóng đêm

Tiếng khóc nấc của một thiếu nữ vang lên và chẳng ai khác ngoài bạn -  H/b T/b, người yêu của Kamado Tanjirou

À không...phải nói là đã từng mới đúng

Nghĩ đến đây, bạn phì cười khi nước mắt cứ giàn giụa bên hai má

Suy cho cùng, thì bạn vẫn là người đáng phải chịu thế này lắm chứ không phải là Tanjirou

Làm sao cậu ấy có thể chịu được một người như bạn

Một người lắm lúc thất thường, lại khó ở và dễ nước mắt

Nghe tiếng giày bước trên nền đất đến gần ngay sau lưng

Bạn hốt hoảng vội lấy tay lau nhanh đi hai hàng nước mắt

"T-T /b...Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Tanjirou đâu? Sao cậu lại khóc?"

Là Kanzaki Aoi, cô bạn thân ở Điệp Phủ. Mặc dù khó tính vậy thôi chứ thật ra thì cô cũng rất tốt bụng

Aoi dìu bạn vào trong trang viên và phòng bệnh đang trống giường, sau ấy mới hỏi đầu đuôi cốt lõi của vụ việc

Xong, cô lại thở hắt một cái mạnh

"Cái tên Tanjirou cũng thật là... Nhưng mà, tớ lại nghĩ cậu ấy không hề chán ghét cậu đâu, T/b à..."

Aoi khẽ xoa xoa mái đầu của cô bạn đối diện, ánh mắt lại quá đỗi dịu hiền

Làm cho T/b nay đã kiệt sức vì mấy lần khóc khi nãy rồi lăn ra ngủ trong vòng tay ấm áp của Aoi

Cô gái kia chỉ thở dài rồi nở một nụ cười dịu

"Ngốc ạ..."

Rồi lại quen đưa tay xoa lên mái đầu ấy, thật thân quen

.

Sau lần ấy, Tanjirou khi đã lấy lại được tinh thần nhờ sự an ủi của Shinobu và Zenitsu, cậu vẫn tiếp tục hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai. Dù chỉ một chút...

"T/b-chan em ấy là con người như thế nào em hiểu rõ nhất, Tanjirou-kun... Nhưng em biết không, phụ nữ vẫn có thể vượt tầm kiểm soát của em chỉ vì một cái sự hời hợt đấy"

.

"T/b-chan, chúng ta ăn chung chứ?"

Tanjirou lượn trước mặt bạn, đưa hộp cơm nấm ngon lành mà cậu trai đích thân vào bếp làm

"Không, xin lỗi. Tôi bận rồi, Kamado-kun"

Đối với Tanjirou, chỉ một chút câu từ ấy thôi, cậu thiếu niên như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng

'Gọi tên của tớ đi, T/b-chan!!'

Sau khi đi loanh quanh trang viên của Điệp Phủ, bạn bỗng nhiên lại nhảy lên trên cành cây gần đó

Rồi lại thấy được cái cảnh tượng cậu thiếu niên tóc đỏ ngồi ăn hộp bentou một mình

Mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường nếu như...

Bạn không thấy Tanjirou dụi nước mắt trên má mình

Bất quá, bạn liền nhảy xuống, đứng trước mặt cậu rồi chìa bàn tay đang giữ chiếc khăn nhỏ trong tay mình

"Lau nước mắt đi...mà tôi cũng không đem theo cơm trưa nên...ừm..."

"Đ-được chứ!! Cậu ngồi đây đi! Chúng ta cùng ăn nhé!!"

Tanjirou cười tươi, hai mắt híp vào nhau

Thật sự thì đột nhiên thấy chói

.

"Nè nè cậu có thể băng bó chỗ vết thương này cho tớ được không?"

Tanjirou đưa chỗ bàn tay bị rỉ máu trước mặt bạn

"Tôi có việc gấp, cậu nhờ Aoi đi"

'Cậu nói dối, cậu không hề có việc gấp gì cả!!'

Đi được một vài bước rồi nhận thấy cái vẻ mặt buồn thiu của con người kia

Bạn hậm hực quay người lại băng bó vết thương cho cậu

Vành tai bạn đỏ ửng lên, còn Tanjirou thì đang thầm cười thích thú

.

"Này, T/b-chan, cậu thật sự muốn kết thúc với Tanjirou sao?"

Zenitsu ngồi bên cạnh bạn tỏ ra vẻ buồn buồn, dù sao thì cậu ta cũng là một người hiểu rõ bản tính của bạn

Nghe cậu trai kế bên nói vậy, bạn co người lại, đặt hai tay cùng đầu mình lên đầu gối

"Đương nhiên là không rồi, Zenitsu. Tớ vẫn còn rất yêu Tanjirou, rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà...hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu lần cậu ấy đều thân mật với những người khác...

Ừ, tớ ghen chứ!! Nhưng rồi cậu ấy lại nói rằng tớ đừng buồn vì mấy cô gái đó không có ác ý đâu!!"

Nói đến đây, nước mắt bạn lại rơi xuống tự bao giờ, Zenitsu ngồi kế bên cũng chốc chốc cuống cuồng lấy hai tay lau lau nước mắt cho bạn

"Ngoan ngoan, không sao không sao. Còn có tớ đây mà 囧"

Ôm lấy cô gái đang khóc vào lòng mình, Zenitsu liếc ánh mắt sắc đạn qua cái con người đang núp sau bức tường kia

'Cậu có nghe rõ chưa, thằng mặt than!!!'

.

"Ngươi đừng hòng động đến Tanjirou!!"

'Cuối cùng...

Cậu cũng gọi tên tớ rồi'

.

"Em nên vào gặp Tanjirou-kun lần cuối, T/b-chan"

Shinobu thở dài, đặt tay lên vai bạn

.

Ngồi cạnh giường bệnh, nước mắt bạn rơi lã chã, ướt cả một vùng của chiếc ga giường trắng tinh

"Tanjirou à...tớ xin lỗi...hức!...tớ vẫn rất yêu cậu"

"Th-thật sao?! Thế thì may quá"

Đây chính xác là giọng của Kamado Tanjirou - người mà bạn yêu thương

Ngẩng đầu lên, rồi lại trơ mắt ra như kiểu "Wtf?! Tôi là ai? Đây là đâu?"

Hóa ra Shinobu lừa bạn =)))

.

Thế rồi sau hôm ấy cả hai lại một lần nữa trở thành người yêu của nhau

Tanjirou sau hôm ấy không hiểu sao cứ đòi cưới bạn nằng nặc

Và bạn tát cậu ấy sấp mặt vì vô tình động phải ngực mình

~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)~

Là VÔ TÌNH thôi! Chứ con trai toii hong có cố ý đâuuuuu!

Đừng có đè thằng nhỏ ra nha mấy cô!!!

Thôi End Chap Ụ v Ụ Chap này dài thật sự ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro