Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/b hiện đang là kế tử của Phong trụ - người nổi tiếng với biệt danh là ông kẹ của Sát Quỷ Đoàn với chiêu thức đặc biệt : "Chửi thì thấm, đấm thì đau". Cũng vì là kế tử của anh nên đích thân Phong trụ sẽ cho bạn biết thế nào là mùi của đất mẹ, anh huấn luyện cho bạn nghiêm khắc đến nỗi cơm ba bữa thì chỉ được ăn nếu hoàn thành bài luyện tập của anh, dần dần bạn cũng quen được với cái nết của ảnh rồi đâm ra thích ảnh từ lúc nào không hay

Đám kiếm sĩ rất nể phục bạn vì vẫn kiên trì không chạy trốn sau khi mắc sai lầm, ngược lại thì sau khi bạn nhận ra mình thích anh thì cái đuôi của Sanemi chính là t/b, hôm nay bạn và anh cùng đi làm nhiệm vụ với nhau (việc này hiếm khi xảy ra vì anh thường hay xử lí một mình)

"Em thích sư phụ nhất"

"Mình đi ăn ohagi đi sư phụ"

"Tóc của sư phụ đẹp quá"

"Sư phụ, sanemi - san, hey hey..."

"Mày câm!! Tao nhịn mày bữa giờ nên mày ngồi lên đầu tao hả? " - Cái đuôi nhỏ không ngừng làm phiền anh khi đang đi làm nhiệm vụ chung, vác theo cái loa này càng khiến anh khó giết quỷ hơn ấy chứ

"Ai mà dám ngồi lên đầu ngài chứ, ngài dữ như vậy. Cơ mà Sanemi - san có tức giận vẫn rất dễ thương nha!" - Bạn ngó nhìn khuôn mặt người kia đang xám xịt lại

"Tao mệt mày quá, lần sau đừng hòng đi theo tao"

Sau khi tới nơi trước mặt bạn là một ngôi làng nhỏ nhưng mùi của quỷ ở đây rất nặng, bạn và anh chia nhau ra xử lý từng nơi để cải thiện kinh nghiệm chiến đấu sau chuỗi ngày luyện tập gian khổ. Ban đầu anh nhất quyết không cho bạn tách, không biết vì sao nhưng bạn cứ khăng khăng đòi đi nên Phong trụ buộc phải nhượng bộ cho đứa kế tử ngốc này

"Hơi thở của Gió, thức thứ ba : Tình Lam Phong Trụ"

Bạn chém đầu những con quỷ cản chân bạn một cách dễ dàng, dù sao bạn cũng không phải là hạng quèn dễ bị mấy con quỷ nhỏ này bắt nạt, cách chiến đấu mà anh dạy cho bạn tới giờ bạn vẫn nhớ như in, có lẽ bị ăn hành nhiều quá nên dần dần nó in sâu vào tiềm thức của bạn rồi :))

Bỗng nhiên một con quỷ trông thấy gớm xuất hiện trước mặt bạn,là một con có chữ "Hạ" ở trên cánh tay nhưng lại không có số thứ tự, bạn không thể biết được kẻ thù có nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ hay không nên cũng có phần hơi khó khăn, hàng loạt xúc tu trên người nó lao đến tấn công bạn tới tấp khiến bạn chỉ kịp thủ thế chứ không tấn công được nó. Mỗi lần bạn tấn công vào đầu nó liền lấy xúc tu quấn quanh cổ, mấy cái xúc tu của nó không phải hạng soàng nên khá là cứng cáp, bạn với nó vờn nhau đã được 2 tiếng nên lúc này bản thân cũng đã khá là mệt

"Hơi thở của Gió, Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam"

Bạn liên tục tấn công nó nhưng có vẻ không có hiệu quả lắm, kiếm của bạn gãy ra làm đôi và do bất ngờ nên con quỷ bắt được sơ hở quấn xúc tu của nó quanh người bạn, nó cười khanh khách chế giễu người đang bị tóm trước mắt

"Là gái trẻ đẹp, da dẻ hồng hào, nhà ngươi nhìn thật là ngon miệng"

"Câm mồm đi, đồ ghê tởm" - Bạn nhổ một bãi nước bọt vào người nó khiến con quỷ tức điên, nó quấn chặt hơn làm bạn đau đớn không thôi, hơi thở cũng dần yếu đi

"Hehe, con nhãi nhà ngươi sẽ được ta đặc cách không giết luôn mà cho nếm mùi đau khổ, trước tiên là bẻ cánh tay đã đâm ta, sau đó xé nửa nhà ngươi rồi thưởng thức một bữa"

Sau khi nghe được bạn lại càng kinh tởm không thôi, trần đời bọn quỷ là sinh vật ghê tởm nhất không thể tha thứ nhất. Đối với t/b , nó chính là kẻ thù lớn nhất đã lấy đi người bà mà bạn yêu thương, bạn nguyện dâng hiến cả cuộc đời để giết hết tất cả những con quỷ tàn bạo ăn thịt người

"Mày muốn giết hay gì thì tùy, tao không sợ loại quỷ thối nát ngu xuẩn như mày đâu!!! "

"Ồ, khẩu khí lớn đó, vậy ta làm luôn nhé!!hehehe"

Nhắm mắt bất lực nghĩ đến cái chết đang cận kề, hơi thở cũng đang yếu dần, trước mắt là hình ảnh người bà yêu dấu của bạn đang nói với bạn điều gì đó, hai bên tai dần ù đi nhưng có gì đó đã xảy ra trước mắt, là sư phụ của bạn tới cứu bạn rồi

"Hơi thở của Gió, Thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm"

Đầu con quỷ rơi xuống, bạn cũng đang yếu ớt rơi theo vì đã hết sức để làm thêm gì, trước khi ngất xỉu bạn chỉ thấy Sanemi lao đến đỡ lấy bạn và ôm bạn vào lòng, lần đầu tiên sư phụ của bạn ôm bạn và bạn cũng thấy ngài rơi nước mắt

Chợt tỉnh giấc thì trời đã đêm, bạn đang ngồi bên dưới một vườn hoa tử đằng tím rực, bên cạnh là một cái hồ nước trong lành với ánh trăng đang chiếu rọi xuống, trước mắt là Sanemi đang băng bó các vết thương một cách cẩn thận. Khi thấy bạn tỉnh dậy anh liền cố tình quấn thật chặt vết thương làm bạn đau gần chết

"Đ-đau, Sanemi-san thật quá đáng!!"

"Còn biết đau à, sao lúc đó mày biết không chơi lại được nó thì sao không bỏ chạy?!"

"Em nghĩ sư phụ sẽ đến cứu em"

"Gì? Bị thiểu năng à? Tao mà không đến sớm thì mày ra bã con ạ!!"

"Thật đó, em tin là dù ở hoàn cảnh nào thì chắc chắn ngài sẽ đến cứu em"

Một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai xuất hiện trên khuôn mặt tinh tế của bạn, vành tai ai đó đã đỏ hết lên vì ngại rồi

"Sư phụ này"

"Gì?"

"Ngài nói thật đi, ngài có phải là thích em không?"

"Ăn nói tầm bậy, mày xấu bỏ mẹ"

"Vậy tại sao lúc đó Sanemi - san lại khóc?"

"Chọc cười tao à?? Cỡ tao mà phải khóc á? M-mày nhìn nhầm rồi "

"Không có nhầm đâu, khi em tập luyện ngài nhìn có vẻ mạnh tay nhưng lại đánh rất nhẹ nhàng tránh chỗ hiểm, em mỗi lần đang buồn thì lại kể chuyện đấm nhau cho em nghe làm buồn ngủ muốn chết luôn. Còn nữa nhé, mỗi lần em bị thương thì lần nào cũng mắng thậm tệ nhưng lại tự tay chăm sóc em, ăn ohagi cũng chia phần cho em nhiều hơn, đi diệt quỷ cũng....."

"Mày khỏi"

Anh tấn công bạn nhanh chóng bằng đôi môi mang chút vị ngọt của mình. Sanemi khóa môi bạn làm bạn không nói được gì, hai người cứ như thế đến khi bạn đỏ chín mặt và hết thở nổi thì anh mới đắc ý rời đi

"Nói nữa là tao không nhịn nữa đâu , bây giờ đi ngủ cấm làm phiền tao nghe chưa?!"

"Rõ"

Sanemi ngồi xuống bên cạnh bạn, đưa  ra bờ vai vững chắc rồi vỗ vỗ vào ý chỉ dựa vào mà ngủ, bạn cũng thuận theo ý anh đánh một giấc tới sáng với cảm giác không thể nào an toàn hơn, vết thương trên người được trái tim sưởi ấm cũng không còn đau nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro