Ăn nhờ ở đậu trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô sống ở đâu vậy?
Tôi và Gyomei cùng nhau dùng bữa, trời đã sẫm tối, lá cây ven rừng sột soạt lẫn tiếng gió hú ken két thật khiến người khác phải rùng mình
- Tôi không có nhà
Trước kia là có, nhưng tôi chết rồi còn đâu
- Nam mô a di đà phật, vậy cô có gia đình không?
- Chết hết rồi
Nói dối thế này còn tốt hơn.
Tôi thở dài thườn thượt, lén nhìn trộm Gyomei xem anh ta có khóc nữa không

- Hay là cô ở đây đi
- Hả?
Tôi giật mình, ngồi ngay ngắn lại, đầu lắc như muốn bay khỏi cổ, tuyệt đối không được, tôi sẽ mang ơn anh ta đến cuối đời mất
- Như vậy không được đâu
- Vậy cứ tạm thời ở đây đi. Ban ngày tôi đi luyện tập, cô không phiền đâu
Nhìn ánh mắt kiên định của anh Gyomei tôi cũng đủ hiểu bản thân chẳng thể làm lung lay người này rồi

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng không gây rắc rối.
Chúng tôi nói chuyện cho đến khi trời tối mờ, và đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự an yên nhẹ nhàng như thế này, kể từ hai kiếp trước.

Gyomei trải cho tôi một tấm futon, căn phòng ngủ chỉ có một gian nhỏ, mộc mạc đến đơn sơ.
- Tôi không thường có khách...
- Không sao đâu
Tôi mỉm cười, cố gắng che giấu sự lúng túng, hai tấm futon được trải ra, mỗi tấm ở một góc phòng tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng
Gyomei thổi tắt đèn, bóng tối lập tức bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở đều đều trong căn phòng yên ắng.

- Anh ngủ ngon nhé
Ở bên người đàn ông này, tôi cảm thấy có chút an toàn... Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi ngủ cạnh một nam nhân! Lạ thật, cái cảm giác này...Cảm giác kì lạ quá

Tôi hé mắt, liếc sang Gyomei, nhịp thở anh đã đều, gương mặt trầm tĩnh. Ra là chỉ có mình tôi thấy kỳ quặc thôi, chắc tại mình ế lâu năm quá rồi.

- Cô nhìn vậy tôi không ngủ được

Gyomei đột ngột cất tiếng,một tay gối lên cằm, giọng anh vang lên trầm ấm thoang thoảng mùi gỗ trầm làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Ầm Ầm

Đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng ồn, trời còn tờ mờ tối, tôi lười biếng lăn qua lăn lại, cơ mà cái con người kia giờ này đã đi đâu mất rồi

- Ngài nham trụ, ngài đang làm gì v-

C- cái quái

Gyomei đang đẩy một tảng đá lớn như năm người tôi cộng lại, từ chân núi lên! Cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh bình minh, làn da rám nắng ánh lên vẻ mạnh mẽ, từng thớ thịt căng ra như đang thách thức cả tự nhiên. Hương vị nam nhân tràn ngập khắp không gian.

Anh là khiến tôi chưa ăn đã no, chỉ cần nhìn thôi là đủ dinh dưỡng cho cả ngày!

Nhìn lại tôi thì nhếch nhác, đầu tóc búi luề xuề, quần áo xộc xệch, nước dãi đóng một lớp dưới cằm

- Nam mô, cô dậy sớm vậy à, đi tập thể dục cùng tôi đi, trông cô chẳng có sức sống tí nào cả

- À...Được!

Tôi thật sự không hiểu, là tôi rèn luyện thể chất hay giúp anh rèn luyện nữa...

- Tôi xuống được chưa...

Mặt trời đã lên hẳn, gió cuốn tóc tôi bay lượn như những sợi chỉ, hình ảnh con người vật vã ngồi ngồi ôm chặt lấy tảng đá lớn đè nặng trên lưng của Gyomei để anh ta chống đẩy!

- Nam mô...100...101...

- Tôi làm bữa sáng nhé!

- 102...103...

- Anh chưa đói hả?

- 104..105...

- Này!

Tôi đấm thình thịch vào tấm lưng trần của Gyomei, mồ hôi lăn dài trên gương mặt cương nghị của anh

- Vậy...tôi vào chuẩn bị bữa sáng nhé!
- Không cần đâu
Tôi mím môi
- Không cần là không cần như thế nào chứ
Chống tay ngang eo, mặt tôi nhăn nhúm, anh chỉ có mỗi tập luyện mà không có chế độ dinh dưỡng đầy đủ thì không sống lâu đâu!

Ngày dài trôi qua như vậy, tôi xin phép Gyomei trồng vài cây thảo dược sau nhà, tối đến thì nghiên cứu y học

Cũng đã hai tuần, tôi e rằng mọi người trong sát quỷ đoàn cũng đã biết đến sự hiện diện của tôi, chẳng qua là không ai đến nơi này

Bây giờ mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng ra gì nên hồn cả, nam nữ cũng không đúng, thầy trò càng không phải, chỉ có thể là tôi ăn nhờ ở đậu một trụ cột, và người đó cũng trót lòng thương xót cái thân già này cằn cỗi của tôi.

- Mình chỉ là biết ơn không hết khi may mắn được cưu mang thế này

Những lớp đất được vòng thành vòng tròn, bầy kiến loay hoay bò loạn xạ, tôi ngồi bệt xuống, cầm cây que nhỏ vẽ nguệch ngoạc trên nền đất

Bịch Bịch Bịch

Dấu chân bước ngang qua, mấy vòng tròn vừa được vẽ giờ chỉ còn vệt cát dài

Tôi bật dậy, rủa thầm vài tiếng
- Anh đến đây có việc gì?

Một nam nhân cao lớn đi ngang qua, không buồn quay lại nhìn tôi.

- Cậu kia! Cậu bị đau mồm hả?

- Ồn ào quá! Ngài nham trụ ở đâu
Cái tên đó nửa mắt cũng không buồn quay lại nhìn tôi, cứ vậy mà đi thẳng

- Anh Gyomei hả? Cư xử tử tế một chút đi rồi tôi trả lời cho!

Quạc Quạc....

Bị bơ sạch sao...

Tôi thất thần, lông tóc dựng hết cả lên, cái người này bị điếc miệng hay sao hả! Đừng có tưởng ở với người tu hành là bà đây cũng tu theo nhé!!!

Dẫm hai dẫm thật nhanh, hai tay vòng chặt lấy eo người trước mặt, không để cho nhúc nhích

- Nè cái anh đầu tóc kì lân kia! Gyomei không tiếp người thô lỗ như anh, mời về cho!!

- Ụa...
Sao đơ như tượng rồi...

- T- tôi có nói quá lời với anh hả..tôi..tôi..
Chết thật, sao tai và cổ cậu ấy lại đỏ rực thế này? Toang rồi, mình thật quá vô ý!
- Xin lỗi nhé! Tôi- tôi kiểm tra người cho anh! Tôi là y sĩ...

Tôi giữ tay cậu,vòng ra trước, như tôi không lầm, nhóc này là Genya...

Nhưng bây giờ không phải lúc bận tâm tới việc đó

Tay tôi cuống cuồng sờ loạn lên trán, rồi mặt Genya, gương mặt cậu ta có chút giống..quả táo đỏ
- Tôi không sao!

Trước khi tôi kịp mở miệng, Genya đã quay phắt đi, bước chân vừa dứt khoát vừa ngổ ngáo, bỏ mặc tôi đứng giữa trời mà ngơ ngác như vừa rớt não.

- Mình làm sai ở đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro