☁️Bóng lưng người rời đi☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trận chiến ở Pháo Đài vô tận. Khởi đầu cho kết thúc của ác mộng loài người. Và cũng là sự bắt đầu cho một chuỗi đau thương. Sát quỷ Đội đã sắp bước tới vạch đích hoàn thành. Vạch đích của đường đua giữa quỷ và người được vạch ra từ xưa.

   Các trụ cột. Người sẽ trực tiếp giao chiến với Thập Nhị Quỷ Nguyệt - những con quỷ Thượng huyền khát máu đã sống hơn trăm năm. Hy sinh. Là thứ không thể nào tránh được để đạt được mục tiêu. Huống hồ gì mục tiêu đó lại phải đánh đổi cái giá quá lớn.

"Muichirou. Làm ơn. Xin anh. Đừng đi mà!".

   Tiếng nấc nghẹn vang lên giữa không gian ban đêm vắng lặng tại Hà phủ. Tôi nắm lấy vạt áo đồng phục của anh. Cắn răng nói ra điều ích kỉ. Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn đầm đìa, nỗi lo sợ làm tôi lạnh hết người.

"Không được. Anh là trụ cột. Trụ cột của Sát quỷ Đội. Anh....phải làm tròn trách nhiệm của mình. Phải đặt dấu chấm hết cho chuỗi ác mộng này. Không sao đâu. Rồi anh sẽ quay về thôi, và khi đó, anh và t/b sẽ cùng mọi người sống vui vẻ với nhau trong một nơi không có quỷ. ".

   Anh cúi mặt nói với tôi. Âm điệu nhỏ dần đi. Như anh đang cầu nguyện. Anh lừa con nít à? Anh....sẽ giáp mặt với Thượng huyền. Với kẻ mà gieo rắc nỗi sợ hãi - chúa quỷ Muzan. Anh.....sẽ quay về mà! Phải không! Quay về bên tôi với nụ cười hồn nhiên ấy. Sẽ lao vào nũng nịu tôi với niềm vui chiến thắng. Sẽ cùng tôi sống vui vẻ bên nhau. Sẽ cùng tôi....mãi ngắm mây mà phải không!

   Muichirou. Anh....còn quá trẻ. Anh chỉ mới 14 tuổi thôi. Anh làm ơn đi. Ở lại đây đi mà. Dù cho...có ích kỉ....thế nào...đi nữa. Tôi vẫn....vẫn..muốn..được gấp máy bay giấy cùng anh!

"Anh đi đây!".

  Bóng lưng anh quay đi. Chạy đi. Và dừng lại.

"Chờ anh nhé!".

"Cẩn thận.".

  Anh đúng là....anh nói thế cho con nít nghe à. Trời hôm nay. Đã có sao đâu!

   Anh cũng đang cầu nguyện mà phải không! Và tôi cũng cầu nguyện. Nhưng......hạnh phúc và sinh mệnh. Phải do chính mình giữ lấy. Chứ không thể.

    Lệ thuộc vào thần linh.

"Cái tên ngốc nào.... đã...nói..là.sẽ...cẩn.. thận...hả?".

  Tôi khó khăn nói. Miệng đầy máu tươi tanh lòm. Cái đau chạy khắp cơ thể. Cơn đau về thể xác không làm tôi phân tâm. Muichirou đúng là. Gặp Thượng Huyền Nhất. Nếu ngay khoảng khắc đó. Tôi mà không kịp nhào vào. Là chẳng phải anh thất hứa với tôi sao! Nhưng. Cả hai chúng ta. Đều trọng thương quá nặng rồi. Tôi còn không thể, cử động cơ thể tạm thời. Mà chỉ bất lực tựa vào bờ ngực ấm ấp của anh. Mắt tôi cũng mờ đục. Nhưng hình dáng mái tóc của anh. Tôi vẫn nhận ra.

   Tai tôi cũng bị ù đi. Làm tôi cũng chữ được chữ mất mà nghe. Tôi vẫn có nhe răng ra cười. Một cánh tay của anh siết chặt lấy tôi run rẩy. À. Anh bị mất lấy cánh tay trái rồi. Con quỷ đáng chết. Nhưng Shinazugawa này. Nhờ anh trả thù giùm tôi nhé. Tôi vô dụng rồi.

   Nhờ có t/b lúc đó. Chúng tôi đã hạ được Thượng huyền Nhất. T/b, em ấy đã cứu tôi một mạng. Nhưng..em ấy....lại đang như đồng hồ đếm ngược vậy. Cứ yếu dần đi. Cứ nghĩ đến nó. Là tôi cảm thấy sợ hãi. Hắn ta quá mạnh. Nhưng rồi cũng kết thúc. Tôi còn nhiệm vụ cuối cùng. Tanjiro-kun đang chiến đấu với tên Kibutsuji ngoài kia. Tôi phải giúp cậu ấy.

    Và tôi sẽ sống cùng t/b. Tôi....đang cầu nguyện. Tôi thật sự rất sợ hãi. Nỗi sợ mang tên mất đi người thương. Em ấy cứ yếu dần đi. Hơi thở và nhịp tim cứ mỗi phút lại giảm. Nhưng...em có thể cử động được rồi. Em sẽ không sao cả. Em rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin chắc vậy. Tôi không muốn mất đi người thân nào nữa. Anh Yuichirou! Xin anh hãy phù hộ cho t/b-chan. Đứa em trai của anh chỉ xin anh điều đó. Xin anh hãy giúp em ấy an toàn.

   Anh Yuichirou. Làm ơn. Đừng để em ấy đi theo anh!

"ĐỒ NGỐC! TRÁNH RA NGAY!".

"Anh phải giúp Tanjiro-kun! Anh ấy là hy vọng của tất cả chúng ta!!!".

   Em....trong lúc này còn nói như thế. Làm ơn. Anh xin em. Đừng can thiệp vào trận chiến này nữa!.... Em...sẽ chết mất! Anh sợ....anh...không bảo vệ được em. Và nỗi sợ đó. Thành hiện thực mất rồi.

  Thật là. Chúng ta đã thắng rồi phải không! Muichirou ơi! Anh ở đâu vậy! Em không thấy anh đâu cả. Và cũng không nghe thấy được gì. Khắp nơi chỉ toàn là bóng tối thôi, và im phăng phắc ấy. Em sợ bóng tối.

"Mu....ichi..rou... ơi?".

  Chúng ta đã thắng rồi nhỉ? Em vẫn cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ đó. Và vẫn cứ gọi tên anh. Nhưng em lại không nghe được tiếng gì cả. Mặc dù anh ấy đang ôm em vào lòng mà khóc rất to.

"Anh...ơi.? Em...yêu..anh nhiều lắm! Em ...muốn ở cạnh anh. Mãi mãi. Được không ạ? Em cô đơn quá! Em nhớ Muichirou...nhiều lắm...  Kiếp sau. Muichirou ....ở cạnh em lâu hơn nhé!".

   Cảnh tượng thật đẹp mà cũng thật buồn. Xà và Luyến. T/b và Hà trụ. Những cặp đôi bị số phận chia cắt. Họ chỉ có thể hẹn gặp lại vào kiếp sau. Miền không gian hẹn ước cho cuộc tình dang dở của nhau. Kiếp này vì ác mộng nên đã phải tạm dừng. Nhưng ác mộng đã chấm dứt. Và kiếp này khi chết họ vẫn bên nhau. Thì hy vọng. Thần linh sẽ động lòng mà cho họ được bên nhau như lời cầu nguyện

"Họ của tôi là Tokitou. Vì thế. Tôi sẽ vượt qua không thời gian, để đến bên em lần nữa".

----------------------------------------------------

   Thỉnh thoảng, tôi lại mơ về một chàng trai rất lạ. Từ khi tôi có được nhận thức tới bây giờ. Lâu lâu tôi lại mơ thấy. Và lần nào tỉnh dậy. Tôi cũng khóc. Hình ảnh trong mơ lại rất rõ ràng. Nhưng khi tỉnh lại thì tôi lại không thể nhớ rõ. Khuôn mặt của người ấy.

  Người đó khiến tôi hơi ngạc nhiên vì để tóc rất dài. Như nữ vậy. Nhưng ý thức tôi lại biết người đó là nam. Tóc cậu ta có phần đuôi màu bạc hà (?) Và mặc bộ trang phục màu đem kì lạ. Mang theo kiếm và khiến tôi nhớ nhung lạ lùng. Một người như thể đã đánh mất đi. Và tôi trong mơ, cứ đôi ba lần, là ở cùng người đó rất hạnh phúc.

  Tôi hôm nay cũng vậy. Nhưng giấc mơ đó lại nhớ rõ ràng.

|Sắp gặp em rồi nhé!|

  Người đó nói vậy. Và tôi cũng ngạc nhiên, vì khi tỉnh dậy tôi lại đang cười. Tôi cũng ngơ ngác rồi đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị buổi nhập học đầu tiên. Ở ngôi trường Kimetsu danh tiếng.

   Trường thật đẹp và lớn. Tôi đi vào cổng trường, gặp một cậu tóc vàng thành viên ban kỉ luật. Không hiểu sso lần đầu tiên gặp cậu ta. Tôi lại cảm thấy thật thân quen.

  Tôi đang hồi hộp đứng trước phòng giáo viên chờ nhận lớp mình sắp chuyển tới học. Trông lúc chờ ông thầy tên Tomioka gì gì đó dẫn đi thì tôi bỗng gặp một senpai đi ngang qua. Và tôi chợt lặng người.

    Anh ấy trông y hệt người trong giấc mơ của tôi. Một người nào đó xa lạ mà thân quen. Mong chờ được gặp lại.

   Tôi chỉ ngoáy đầu nhìn theo mái tóc dài nữ tính của anh ấy. Khi hai ánh mắt giao nhau. Rồi tạm biệt. Tôi quay lại thì mới biết. Mình đang khóc.

  Em ấy. Trông thật quen thuộc. Một người quan trọng vô cùng với tôi. Tôi đã giữ lời hứa gặp em rồi. Ánh mắt của em nhìn tôi. Quả thật, tôi đã gặp em rồi. Tôi đã khóc. Kiếp này. Tôi thề sẽ luôn bên em. Không chia rìa nữa.

----------------💝-----------------

Dạo này mình bận quá nên Request sẽ ngâm hơi lâu mong mọi người tha lỗi!
Last edited: 13/9/2020. by

   Aki no Yumeha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro