🐍Request 1: Iguro Obanai🐍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trả đơn cho bạn Tokitou_Haruna mong bạn thích nó!
____________________________

    Bạn là 1 trong những dàn trụ cột đầy tài năng và cũng không kém phần khác người. Dĩ nhiên. Tài phải đi đôi với tật😑. Nhưng tật của bạn không phải xấu gì mấy. Chỉ là thích đi thả thính người ta mà thôi. Ờm.

    Gặp thêm cái tính hòa đồng dễ thương nữa thì ai cũng đều đã dính thính của bạn cả. Từ trai tới gái. Già hay trẻ. Chỉ có Chúa Công là gương mặt vàng bạn không dám thả. Còn lại dính tất! Nên dàn harem của bạn khá hùng hậu. Sánh ngang ngửa với Oyakata-sama.
  
    Ngây thơ. Hai từ miêu tả bạn. Dù là trụ cột danh tiếng lẫy lừng nhưng lại rất vui tươi hòa nhã. Thêm tẹo máu cà khịa từ người bạn thân thiết nhất là Trùng tỷ. Bạn gần như có thể sánh vai cùng cô cà khịa. Đối tượng chính chỉ có lẽ là anh Đụt. Tomioka Giyuu.

     Trong Thập Trụ ai cũng thích và quý mến bạn cả. Và Xà trụ không nằm trong ngoại lệ. Nhưng vị Xà trụ kia vì ngại và cái tôi hơi lớn nên không dám thổ lộ mà chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Lặng lẽ quan  bạn từng chút trong âm thầm. Anh hay nhờ LuyếnTrụ Mitsuri chỉ cách bày tỏ tình cảm với bạn ngưng vẫn chưa dám làm.

     Người duy nhất biết được chuyện này chỉ có Điệp tỷ. Nhưng chị vẫn giữ im chờ hóng drama. Mỗi tội bạn ngây thơ quá. Cứ tưởng Xà trụ với Luyến Trụ là một cặp. Thành ra ship hai người rất cuồng nhiệt và ít thả thính hai người hơn.

"Cố lên nha Iguro-san~ Mitsuri-san~ Khi nào hai người thành đôi nhớ tổ chức đám cưới mời em nhé!~" Bạn vui vẻ vẫy tay khi thấy hai người tình tứ ngồi ở Luyến phủ rồi dọt mất đi làm nhiệm vụ

   Iguro ngớ người ra. Lúc đó Luyến Trụ đang yêu cầu anh thử ngỏ lời với cô để còn có thể nói với bạn. Iguro lắp bắp và vừa lúc đó bạn đi ngang qua hiểu nhầm Iguro đang tỏ tình Mitsuri, nên thuận miệng mở lời.
   
    Xà trụ thở dài. Anh cảm ơn và tạm biệt Mitsuri rời đi. Làm sao để anh có thể nói lên tình cảm của mình bây giờ nhỉ? Con rắn nhỏ quấn quanh cổ anh như hiểu tâm tình của chủ liền ngóc đầu dậy cọ vào má Iguro. Anh xoa nhẹ đầu nó khẽ thì thầm với ánh mắt đượm buồn

"Cũng chưa chắc em ấy thích tao nữa"

  Mấy ngày sau bạn đi làm nhiệm vụ về với một số vết thương lết xác tới Điệp phủ chữa trị. Shinobu lắc đầu thở dài ngao ngán, một vết thương ở bụng đã xuất huyết được cầm máu bằng hơi thở. Sau khi quấn băng xong chị mới nghiêm giọng

"Em nhớ cẩn thận đó"

"Dạ vâng, em cảm ơn chị"

"Ở đây nghỉ ngơi đi nhé"

  Rồi chị Shinobu bận rộn đi mất. Bạn khẽ đung đưa chân ngâm nga. Vừa mới 5 giây sau. Bạn thấy nhóc Tanjiro vừa mới làm nhiệm vụ về. Nhìn cậu nhóc mà máu thả thính của bạn đã cao trào. Mặc kệ lời cảnh báo của Shinobu và vết thương ở bụng phi ra ngoài. Ối dào, dù gì cũng là trụ cột, dăm ba vết thương.

"Xin chào Kamado-kun!"

"Chào chị H/b-chan!" Cậu chàng vui vẻ chào lại

  Bạn vui vẻ vẫy tay đi lại, dù lớn tuổi hơn nhưng chiều cao của bạn lại tỉ lệ nghịch với số tuổi. Thấp hơn đàn em gần cả cái đầu.😭

"Chị vừa về ạ? Ấy, chị đang bị thương kìa! Chị nên nghỉ ngơi đi ạ!" Cậu nhóc vội vàng nói, lo lắng rõ rệt

"Hả? Sao em biết?" Bạn ngạc nhiên

"Mùi máu và thuốc khắp người chị ạ. Với lại dáng đi của chị không bình thường"

"Thật cơ á! Em giỏi thật đó Kamado-kun!"

"Chị nghỉ ngơi đi! Vết thương đi lại không tốt!"

   Bạn che miệng cười gian, cậu nhóc này dễ thương quá đi! Muốn bắt về ôm ghê á! Ai dè vừa ngay lúc đó Xà trụ nghe tin bạn làm nhiệm vụ về bị thương, liền lo lắng tới Điệp phủ. Vừa mới tới nơi là thấy t/b của anh đang hi hi ha ha với thằng nhóc mà anh ghét nhất, khẽ nép mình bên cạnh gốc cây lắng nghe.

"Ấy nè, chị đâu nghỉ ngơi được, chị luôn ở bên Kamado-kun mà!" Thính đã được thả

"T...tại sao ạ?" Cậu nhóc đỏ mặt lên. Dễ thương quá!

"Vì Kamado-kun là mặt trời, chị là hoa hướng dương, hướng dương hoa luôn hướng về phía mặt trời còn gì~!

   BÙM. Cậu Tanjiro đã dính thính. Mặt đỏ bừng lắp bắp. Bạn vui vẻ híp mắt cười, cố ngăn cản bản thân bay lại ôm hay véo má cậu nhóc.

    Còn Xà trụ đã tức đến mức độ mặt đen kịt như đít nồi. Sát khí đặc quánh làm Tanjiro sợ xanh mặt. Mùi giấm này đâu qua được mũi cậu. Tiếc nỗi cô gái bên cạnh không hiểu tình hình

"Nè, em sao thế? Chị không đè em lên giường đâu nên đừng sợ vậy chứ?"

"K..không...p..phải..ạ. Là.."

"Hửm? Gì vậy...."

    Bạn chưa kịp nói hết câu, Xà trụ đã phóng cái vèo tới chỗ bạn đang đứng trong chưa tới nửa cái chớp mắt như Teleport. Bạn bất giác thốt lên một tiếng "Hở?" ngu ngốc. Iguro lườm Tanjiro làm cậu nhóc lạnh sống lưng, buông một câu

"Ta sẽ giết ngươi"

   Rồi kéo bạn đi mất. Mất một lúc sau bạn mới theo kịp được diễn biến, ngọ ngoạy cổ tay khỏi bàn tay nắm chặt của Iguro

"Này này, Iguro-san! Thả em ra! Anh bị gì vậy? Đau. Em đang bị thương!"

   Iguro quay người lại nhưng không bỏ tay ra. Ánh nhìn làm bạn rụt người lại, e ngại không biết mình làm gì sai.

"Không biết?"

    Bạn gật đầu vô (số) tội. Iguro nhíu mày, bạn nghiêng đầu. Và hai giây sau đó bị ép vào một gốc cây gần đó, mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người chỉ là một khảong không gian nhỏ.
  
   Ở gần vậy bạn mới thấy tự ái. Xà trụ Iguro mang danh (ngầm) nấm lùn. Ai ai trong Sát quỷ đội cũng biết. Vậy mà hai người đứng kế bên.
  
   Bạn. Còn. Thấp. Hơn. Iguro.

   Thấy mà đau lòng hết 10 giây. Chả biết sao trong cái tình huống đó mà bạn còn có cái suy nghĩ dở hơi được.

"Kaburamaru"

"Ủa anh trai, họ em là h/b, tên là t/b mà?"

   Anh có vấn đề về trí nhớ hả? Nhưng Iguro vẫn tỉnh bơ. Con bạch xà quấn quanh cổ anh trườn xuống bò đi, bạn lag

"Ủa bé con. Iguro-san!!! Người bạn nhỏ của anh bỏ đi kìa!!"

"Kệ nó" Iguro rất tỉnh nói. Anh vừa đuổi nó đi mà.

"Mà có chuyện gì vậy? Em làm anh giận hả?" Bạn ái ngại chỉ mình

"Em thích thằng nhóc Kamado?" Một câu không đầu không đuôi

"Hả? Không...ờ...đại khái là...mà khoan! Iguro-san! Anh ghen hả?" Bạn bối rối rồi chợt ngộ ra vấn đề

"Ừ ghen đó"
  
   Bạn đứng hình. Ủa, nói chơi thôi mà

"Hả??? Tự nhiên ghen? Nhóc Kamado có làm gì chị Kanroji đâu? Anh lo mà cưới chị ấy lẹ lẹ để còn viết thiệp mời em tới ăn nữa!"

   Iguro đỡ trán lắc đầu thở dài ngao ngán. Công nhận cô gái này ngây thơ (hay thuật ngữ khác là ngu ngơ) dễ sợ. Lúc thả thính người ta thì bách phát bách trúng. Am hiểu từng li. Thế mà lúc được thả thính lại thì như con ngốc.

"Em là trụ cột mà sai ngốc dữ vậy? Làm ơn hãy dùng não suy nghĩ giùm anh! Có chú rể nào mà lại mời cô dâu tới dự đám cưới của cô ấy chứ hả?"

"Cái...cái..gì anh?"

"Ừ, anh thích em đó!"

"Stop! Anh không nói chơi hay lộn chứ hả?"

"Hết nói nổi. Nghe kĩ đây. Anh Iguro Obanai thích em. T/b H/b!" Iguro ghé tai bạn thì thầm làm bạn rùng cả mình

   Thời gian như dừng lại. Bạn há mồm, não load thông tin vừa nhận được. Iguro nói thích mình. Thật không vậy? Ảnh không bị sốt chứ?

   Chờ một lúc sau vẫn chưa thấy bạn có phản ứng. Iguro lặng lẽ bỏ tay xuống, rời đi chậm rãi. Khẽ nói

"Xin lỗi. Em có thể xem là nói dối!"

  Rồi bỏ đi. Bạn mới sực tỉnh, vội loạng choạng chạy theo. Đừng. Iguro. Chả lẽ anh là người dễ bỏ cuộc vậy sao?

  Cố chịu cơn đau nhói ở bụng, vươn hai tay chụp lấy bàn tay cô độc buông thõng của Iguro. Mặc vết thương đã có dấu hiệu xuất huyết.

"I...Iguro-san! Chờ đã! Anh...anh khi nãy là không nói dối chứ?"

"Thật nhưng nếu em không thích...."

"Ai nói em không thích chứ!"

"Vậy...."

"Ừm. T/b cũng thích Iguro-san".

    Bạn một tay nắm chặt tay Iguro, tay kia ngượng ngùng gãi má. Im lặng một lúc lâu. Iguro bỗng bế xốc bạn lên kiểu hoàng tử bế công chúa. Làm bạn đỏ mặt luống cuống.

"Anh...anh"

"Im lặng. Vết thương của em mở miệng rồi kìa".

"Là tại anh đó! Em chưa nói gì cả là anh bỏ đi rồi!"

"Anh nghĩ em không thích...."

"Xì"

   Bạn im lặng để Iguro đặt xuống giường bệnh, ngắm nhìn anh cẩn thận băng bó lại vết thương. Bạn mới chợt nhận ra là Iguro đã thích mình từ rất lâu rồi. Nhớ tới những lần bị thương hay bị bệnh thì các công việc đã được Iguro làm giúp. Hay những khi gặp khó khăn hay buồn bã thì anh cũng là người đầu tiên bên cạnh.

   Vậy mà bạn không nhận ra sớm hơn. Bạn cũng thích Iguro. Từ khi mới trở thành trụ cột đến giờ. Nhưng lại nghĩ Iguro thích Mitsuri nên không dám mở lời.

"Xin lỗi anh Iguro-san!" Bạn khẽ thì thầm

"Tại sao?"

"Tại không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Em làm phiền anh nhiều quá!"

"Không sao. Chăm sóc bình thường mà"

   Iguro nói nhỏ. Anh ngại đến mức không dám ngẩm đầu lên.

"Vậy còn chị Kanroji thì sao? Anh bắt cá hai tay hả?"

"Không không! Anh chỉ nhờ Kanroji giúp anh bày tỏ tình cảm với em thôi. Lần trước là cô ấy bảo anh thử ngỏ lời để còn nói với em. Hiểu nhầm rồi!". Iguro luống cuống giải thích

"Vậy hả? Hôm nay anh có bận gì không?" Bạn hỏi khi Iguro đã băng bó xong

"Không. Nếu có chỉ là giấy tờ"

"Vậy cho em qua Xà phủ chơi nhé! Tiện thể giúp Iguro-san luôn!" Bạn cười tươi nắm lấy hai tay anh. Iguro ngại đỏ lét

  Xà trụ gật đầu, bế bạn ra khỏi Điệp phủ. Shinobu chống nạnh phủi tay nói

"Ara ara! Còn biết điều đó nha. Cút về phủ mà tình tứ. Ở đây là tôi đá ra ngoài nhá!"

   Thế là hôm đó người ta thấy Xà phủ có vài bông hoa vô hình bung xòe ra. Và ngày hôm sau nữa là mấy chú lính dính thính của bạn bị Iguro dọa cho bay màu hết dám lại gần nữa. Về phần Tanjro, cậu chàng bị bón hành ngập mặt mà chả biết tại sao.!

   Còn cái tật thả thính dạo của bạn vơi đi đáng kể. Kẻo có một mạng người vô tội bị bạn vô tình cướp đi mất!!! Và bé Kaburamaru đã yên bình mà bò trở lại với chủ nhân của bé.

-------------💝----------------
Cảm ơn cậu đã đặt đơn. Mong cậu thích nó. Nó có hơi nhạt và chưa chua mùi dấm lắm!
Last edited: 31/8/2020. by

Aki no Yumeha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro