Thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tanjiro. 

Bạn luôn rất tò mò về đôi mắt đỏ của cậu, về lý do cho việc chúng có màu đỏ như thế, trong khi đôi mắt của cô em gái Nezuko của cậu lại là một màu hồng dịu nhẹ. 

Nhưng thật chẳng thể phủ nhận rằng bạn rất thích đôi mắt của anh. Và bạn có thể dành hằng giờ để chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, cho khi chủ nhân của nó, là anh, đỏ bừng cả mặt lẫn tai lên. 

Kamado Tanjiro là người con trai gắn liền với màu đỏ, vậy nên bạn cũng dần trở nên yêu màu đỏ ấy. 

Và bạn yêu anh, vô cùng. 

2. Zenitsu.

Để Zenitsu đi vào phố đèn đỏ chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chỉ tiếc là con hổ này chỉ là một thằng ngốc nhát cáy mà thôi. 

Đấy là lời mà Uzui đã nói với bạn, và Zenitsu quả thực cũng đúng là thế thật, nhưng chẳng hề gì, bởi vì bạn còn hơn cả thế. 

"Chị ấy hát hay thật đấy, người đẹp, đàn cũng giỏi nữa."

Ngay khi nhận thấy biểu tình si mê trên khuôn mặt bạn, trong đầu Zenitsu đã đánh lên hồi chuông cảnh cáo, và trong suốt khoảng thời gian phía sau, bạn hoàn toàn bị những câu hỏi của anh vây lấy. 

"Anh đàn giỏi hơn mà, đúng không????"

"Em đã nói anh là người đàn giỏi nhất cơ mà?!"

"Dù, cho dù là anh không thể xinh như chị ấy, nhưng rõ ràng là anh đàn hay hơn!"

"Em sẽ không vì chị ấy xinh hơn mà bỏ anh đó chứ!?"

Thấy Zenitsu chỉ thiếu điều muốn tóm lấy cổ áo bạn mà lắc cho đến khi bạn nói ra lựa chọn của mình. Đến cuối cùng, bạn chỉ có thể bỏ qua tiết mục trên sân khấu mà trấn an anh. 

"Được rồi, anh đàn giỏi nhất."

Vậy nên em cũng thích anh nhất, chỉ anh thôi. 

3. Inosuke. 

"Tao chính là chúa tể rừng xanh đây!"

"...Vậy em là gì hả?"

"Mày là người của chúa tể rừng xanh, ừm, vậy thì chính là nữ chúa rừng xanh, hai ta sẽ cùng nhau thống trị khu rừng này!"

Bạn ừm một cái rõ dài trong cổ họng, chợt cười.

"Rõ ràng em phải làm chúa tể rừng xanh mới đúng."

"...Vậy tao sẽ là gì?"

Bạn kéo chiếc mặt nạ kia xuống, thơm chụt lên khuôn mặt xinh xắn hơn cả hoa rừng trước mặt.

" Là nữ chúa rừng xanh, nhé?"

Là người mà em yêu. 

4. Muichirou.

"Mình đang hẹn hò thật mà nhỉ?"

"Ừm, thật mà."

"Thế vì sao chị không hôn em?"

"...Vì chị là một người bình thường."

"Và?"

"Em chỉ mới mười bốn, vị thành niên ạ."

"..."

"Chị có biết dịch vụ trả trước không?"

"Ừm, biết. Nhưng chị không thích dùng trả trước."

Bạn nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, chợt quay sang hôn lên trán cậu.

"Nhưng đặt cọc trước thì được."

Muichirou có vẻ bất ngờ trước hành động của bạn, cậu híp mắt, kín đáo nhìn sang.

"Đặt cọc không đủ."

Bạn vờ như không hiểu. 

"Thì?"

"Đặt cọc thêm đi."

Hôn em thêm một lần nữa đi, nhé?

5. Genya. 

Mới chỉ vài tháng trước, rõ ràng bạn vẫn còn cao hơn Genya, nhưng chỉ một thời gian sau, cậu nhóc đó đã cao hơn hẳn cậu, và điều đó thực sự khiến bạn cảm thấy hơi hụt hẫng. 

"Nhưng thế thì chị sẽ không phải cầm ô nữa, không tốt sao?"

Bạn bật cười khi thấy tán ô phía trên đỉnh đầu gần như đã nghiêng hết về phía bên bạn, lại nhìn cậu nhóc đang ngượng ngùng giả đò nghiêm túc như không có việc gì xảy ra bên cạnh. Bạn chỉnh lại cán ô, nghiêng người dựa sát vào cậu thiếu niên cao lớn bên cạnh, vui vẻ nói. 

"Đương nhiên là tốt." 

Chỉ cần ở bên cạnh em, dù em như thế nào, cũng đều là tốt nhất. 

6. Kanao. 

"Tử đằng cheo chót vót. Lớp lớp tưởng đương xuân." 

Kanao đứng dưới tán cây khẽ chớp mắt. Nghi hoặc hỏi. 

"Y/n?"

Tán hoa nhẹ nhàng bị tách đôi, gương mặt bạn hiện lên sau lớp hoa tử đằng màu tím, cong mắt cười nhìn xuống Kanao đang đứng dưới gốc cây. 

"Y/n đang làm gì thế?"

Bạn bật cười. 

"Tớ đang ngắm người yêu tớ."

Bạn nhảy xuống khỏi cành cây, nắm lấy tay cô bạn gái còn đang chưa kịp phản ứng lại lời đường mật, nhẹ nhàng dắt người bước đi trên con đường trải đầy hương sắc tử đằng, khẽ khàng đọc nốt hai câu thơ còn lại. 

"Cành rậm che chim hót. Hương bay níu mỹ nhân."

Tử đằng đẹp có thời, còn người yêu bạn, lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất. 

7. Nezuko. 

Bạn thường giữ hộ Tanjiro chiếc hộp gỗ Vụ Vân có Nezuko ở bên trong. Hay thậm chí là bầu bạn với em trong những tháng ngày đằng đẵng ở Điệp phủ khi Tanjiro bất tỉnh sau những nhiệm vụ nguy hiểm. 

Bạn đã từng cõng em trên lưng đi qua cả chục cây số trong đêm, cũng từng đưa em lên ngọn đồi cao nhất ngắm ánh trăng lên, dưới bầu trời sao, bên cạnh ánh sáng lập lòe từ những con đom đóm. Bạn nhìn em vui vẻ bước dưới ánh trăng, lại giúp em hái những bông hoa quỳnh đẫm sương đêm mang về cho người anh trai còn đang say giấc. 

Nhưng tận trong trái tim, bạn thực sự mong muốn Nezuko có thể bước dưới ánh mặt trời. 

Hoa quỳnh nhợt nhạt không thích hợp với em, ánh trăng mờ ảo cũng không thích hợp với em. Hẳn là, hẳn là, nếu như đêm ấy mọi thứ không xảy ra, em cùng gia đình lúc này có lẽ đang cùng nhau bước đi dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, trên những cánh đồng hoa trăm sắc rực rỡ. 

Rồi cho mãi đến sau này, khi Nezuko có thể bước dưới ánh mặt trời, ngay lúc sáng sớm chưa rõ bình minh, Nezuko đã lôi kéo bạn dậy khỏi chăn ấm, len lén trốn khỏi nhà chạy lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. 

Và rồi dưới ánh mặt trời rực sáng, Nezuko ôm lấy bạn, cong mắt cười tươi.

"Em nhớ Y/n đã từng đưa em đi ngắm trăng lên."

"Em vẫn nhớ à?"

"Em nhớ chứ."

Nezuko nắm chặt lấy tay bạn, em chầm chậm dựa đầu vào vai bạn, khẽ thì thầm. 

"Trăng lên buổi đêm, mặt trời mọc buổi sáng, trời sao mùa hè, sương mù mùa thu, mưa tuyết mùa đông, hoa đào mùa xuân, tất cả, em đều muốn cùng Y/n xem hết." 

"Y/n sẽ đi cùng em chứ?"

Không chỉ là dưới ánh mặt trời, mà còn là xuân hạ thu đông, là tương lai sau này. 

Người sẽ cùng em xem chứ?

"Ừ, cùng em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro