Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Quen nhau gần một năm nhưng em gần như không biết gì về Muichirou, em chỉ biết anh ấy là Toukitou Muichirou, chỉ biết anh thích ăn Furifuki, chỉ biết anh thích gấp máy bay giấy, còn lại đều là dấu hỏi em luôn muốn tìm hiểu.Mỗi lần em hỏi về xuất thân của anh thì anh lại lảng sang chủ đề khác.Lần nào cũng vậy, đã khiến nản rồi từ bỏ hoàn toàn.Phụ mấu nói em rằng không nên lãng phí cuộc đời của mình với những người như thế nên đã sắp xếp cho em lấy chồng.

    Năm nay em mười lăm tuổi, tình cờ thay là lúc em lấy chồng, tình cờ thay năm nay đến lượt em và cũng tình cờ thay em cùng anh ấy đã mất liên lạc hoàn toàn.Làng em vào thời điểm giữa năm sẽ tế hay nói đúng hơn là cưới một cô gái trẻ mười năm tuổi cho một thứ được cầu là Thần nhằm cầu mùa màng và bình an cho dân làng.Mỗi cô gái khi được chọn để tế sẽ được trang điểm lộng lẫy và ngồi kiệu hoa sau đó để trước cửa của một hang động, nơi mà người ta cho là Thần sống ở đấy, sáng hôm sau các vị pháp sư đến đó kiểm tra nếu cô gái và kiệu hoa biến mất thì có nghĩa là Thần đã nhận được vật tế.

      Em là một người đặc biệt ghét hủ tục này nhưng người ta thường nói:"Ghét của nào trời trao của nấy".Năm nay người được đưa đi chính là em.Em tự hỏi nếu giờ em ghét Muichirou thì ông trời có trao anh ấy cho em không.Liệu có kịp không nhỉ?

--------------------------------------------

    Năm em mới bước vào tuổi mười lăm, trong một lần đi lấy nước phụ gia đình em đã gặp một cậu bé bị ngất bên cạnh con suối, trông cậu bé có vẻ bị thương, em đã lén phụ mẫu đưa cậu bé về để chăm sóc.

   -Em dậy rồi à?Có đau chỗ nào không?

    Em đang pha thuốc thì thấy người đã tỉnh dậy, cậu bé lắc đầu xem như là câu trả lời cho câu hỏi của em, em đặt chén thuốc xuống với ý định cho cậu bé uống nhưng cậu bé dành lấy đòi tự uống, em không đồng ý bởi cậu bé đang bị thương khá nặng.

-Để tôi tự uống thuốc!-Muichirou

-Em đang bị thương khá nặng nên không thể vận động nhiều!-T/b

     Sau lần gặp mặt đó em đã biết tên của cậu bé và cậu bé đến chơi với em nhiều hơn.Dần dần điều đó đã khiến cho em yêu Muichirou từ lúc nào không hay.Gần một năm bên nhau có biết bao kỉ niệm đẹp nhưng giờ chỉ là quá khứ.Em lên kiệu hoa để chuẩn bị cho buổi tế lễ, tất cả các nghi thức được pháp sư thực hiện nhanh chóng cho đúng giờ lành thì bỗng nhiên có một bóng đen lao vào đả thương bọn họ.Từ trong kiệu hoa em cố gắng nhìn qua mảnh vải đã che khuấn kiệu, em thấy cái bóng đen ấy thực sự vô cùng giống Muichirou nhưng đó là điều không thể vì em và Muichirou đã không còn liên hệ từ lâu và anh căn bản không thể biết sự kiện ngày hôm nay.

   Cái bóng đen tiến gần đến kiệu của em, em sợ rằng người tiếp theo giống họ chính là mình nhưng không, nó mở kiệu của em ra một cách nhẹ nhàng và đưa tay có ý định đỡ em xuống, em làm theo nó trong sợ hãi, bỗng nó ôm chặt lấy em một cách mạnh bạo.

-Mu-Muichirou???-Em hỏi thử trong lo lắng

-Ừ!Anh đây!Về với anh nhé T/b?Anh hứa sẽ bù đắp cho em-Muichirou

    Em giật đầu liên tiếp và thầm cầu mong sao đây không phải là mơ mà cho dù là mơ thì em sẽ nguyện không bao giờ tình lại

----------------------------

Năm em mười sáu tuổi

-Cái này gọi là bù đắp cho em sao Muichirou?Anh tàn nhẫn quá đấy!-T/b

Năm em mười lăm, chúng ta gặp nhau lần đầu.

Năm em mười sáu tuổi, chúng ta dừng lại tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro