Stt 15 : Hashibira Inosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trả req cho bác tui0808
Cảm ơn bác đã đặt req nha ✨❤️💦

____






Thân là trụ cột ẩn của Sát Quỷ Đoàn, bạn - H/b T/b - gần như không mấy khi phải xách kiếm ra ngoài chiến trường. Chính Chúa Công đã nói, trong hoàn cảnh này, phải làm cho địch thủ không lường trước được nước đi của bên mình, nên đã điều động rất nhiều trụ cột ẩn rải rác khắp nơi để bảo vệ người dân, và sẵn sàng tiếp sức khi có chuyện khẩn cấp, và bạn là một trong số đó.

Tính bạn lầm lì, ít nói. Bạn thường đơn độc ngồi bên hiên nhà ngắm hoa anh đào rơi, hay giành việc với nhóm Aoi rồi tự làm một mình. Bạn giành hầu hết việc nặng về mình, để mấy đứa nhỏ bớt nhọc. Tụi nhỏ mến bạn lắm, nhất là ba cô nhóc Sumi, Naho và Kiyo ấy, thường xuyên dúi cho bạn lúc thì bánh gạo, lúc thì kẹo mạch nha...
Bạn chỉ cười, cảm ơn các bé, rồi đi làm việc tiếp.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên tham gia cuộc họp của các Ẩn Sát Quỷ nhân để nhận nhiệm vụ. Bạn quen hầu hết các trụ cột, trừ anh chàng Xà Trụ dáng người bé hơn cả bạn, hay cậu Thủy Trụ lúc nào cũng im ỉm; còn lại, bạn hoà đồng với hầu hết tất cả mọi người.

Lần này, Chúa Công triệu tập bạn đến, ngài giao cho bạn một nhiệm vụ : Đi theo nhóm Tanjirou để kèm cặp lũ nhóc tân binh, có gì thì sẽ bảo vệ chúng.

Bạn gật đầu. Theo trí nhớ lúc mở lúc sập của mình, hình như bạn không mấy khi nói chuyện với chúng thì phải, lắm khi thấy cậu nhóc Kamado cùng chiếc hộp gỗ trên vai chạy đến Thủy Phủ, còn hai đứa nhóc Agatsuma và Hashibira thì chưa gặp bao giờ, hoặc có khi gặp rồi mà không biết đấy thôi. Bạn lắc đầu, vào bên trong hộc tủ, lôi ra thanh Nhật Luân kiếm tra trong lớp vỏ bao xám ngắt.



- A! H/b-san! - Kamado Tanjirou cúi đầu cái rụp - Chị có phải H/b T/b-san, người sẽ đi theo chúng em lần này không ạ?

Bạn gật đầu, cười nhẹ nhìn ra phía sau. Cậu nhóc tóc vàng quắn quéo đến cạnh bạn, mặt đỏ bừng hét lên, nói đã gặp được ý trung nhân, gặp được người đẹp, gặp được một nửa của mình. Bạn ngượng ngùng lắc đầu.

Còn cậu nhóc mang cái đầu lợn to đùng kia, trên thân chỉ mang mỗi chiếc quần làm bằng da thú. Bạn nhau mày. Cậu ta ăn mặc ra sao, bạn không quan tâm. Nhưng ít ra cũng phải chào một câu chứ? Bạn hơn cậu ta ít nhất cũng hai, ba tuổi đấy.

- Con gái ra trận? Ta không tin! - Inosuke hất hàm, hai tay vắt chéo, các ngón tay đan vào nhau, nhảy phắt lên mỏm đá. Tanjirou nhắc nhở :

- Inosuke! Đây là Trụ cột đấy!

Mặc dù Tanjirou đã nói vậy, có vẻ như cậu lợn vẫn không tin. Bạn thở dài, bảo mấy đứa nhanh chóng đi làm nhiệm vụ để còn về sớm nữa.


- Mấy đứa nhìn đây. - Bạn quét kiếm qua cổ con quỷ. Hắn tan rã, từng mảnh thi thể rơi lả tả xuống mặt đất. - Phải thật tập trung khi ở giữa vòng vây như thế này.

Xung quanh nhóm là hàng chục, à không, phải nói là cả trăm con quỷ lớn nhỏ, nhưng loài này không phải là quá khó đối phó. Bạn đứng yên nhìn cả nhóm, nhận xét : Cả ba cậu nhóc này có khả năng quan sát và phản xạ rất tốt, nhưng ăn điểm nhất là Kamado Tanjirou. Còn cậu nhóc đầu lợn kia, hò hét nãy đến giờ.

- Hashibira! Không được coi thường kẻ địch! - Bạn hét lên với Inosuke phía xa. Cậu chàng không quan tâm, vẫn ngang nhiên lao đến, định một mình hạ con quỷ mạnh nhất.

- Inosuke!! - Tanjirou lo lắng gọi tên cậu đầu lợn, muốn đến ứng cứu, nhưng những con quỷ càng lúc càng bâu đến nhiều hơn. Bạn rút kiếm, phi đến.

"Hơi thở của ____, thức thứ hai : "_________"

Lưỡi kiếm chém qua đầu con quỷ sắc ngọt trước khi nó làm Inosuke bị thương. Cậu đầu lợn ngồi phịch xuống, chiếc mặt nạ ấy rơi ra.

Là khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt mở to, rõ là đang ngạc nhiên, đang khoái chí, pha lẫn một chút bực bội.

Bạn nhảy xuống tảng đá, cùng lúc đó, Tanjirou và Zenitsu hạ xong lũ quỷ. Tanjirou kéo Inosuke lên, mắng cho cậu ta một trận. Bạn định quay đi, bỗng Inosuke hét to lên phía sau :

- NÀY! CHÚNG TA ĐẤU MỘT TRẬN ĐI!!

Tanjirou biết đó là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng không ngờ bạn lại đồng ý. Và tất nhiên Inosuke thua nặng, đã thế còn bị bạn bồi cho mấy cái đánh nữa vì tội ảo tưởng.

Sau đó, mỗi ngày một ( vài ) lần, Inosuke đều qua Điệp Phủ tìm bạn để thách đấu, cuối cùng bị bạn bón hành cho tê tái chân tay.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro