Stt 16 : Kibutsuji Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• trả req cho -_CallmeAD_-
W : OOC (?)
______________________________...



"Ngài đã lấy đi mọi thứ của tôi, cớ sao vẫn để tôi ở bên cạnh mình đến bây giờ?"
.
.
.

Nhiều khi nàng quỷ nhỏ T/b muốn tìm hiểu sâu hơn về cái người tên Kibutsuji Muzan ấy, người đã mang T/b về trong một đêm không sao. Hắn bận trên mình một bộ hakama màu đen đi phía trước, còn bạn lẽo đẽo phía sau hắn, gầy gò, ốm yếu. Nhờ sự chăm chút của Nakime và Daki, bạn đã bắt đầu ổn định hơn về mặt tinh thần. Daki thích bạn lắm, ả tự nhận mình là chị gái của bạn rồi kéo bạn đi khắp nơi làm tay sai vặt của ả. Còn Nakime tính tình ít nói, vốn chẳng mấy khi mở miệng nên bạn chỉ có thể tám chuyện với Daki mà thôi.

Từ khi có nàng quỷ nhỏ T/b suốt ngày tung tăng nhảy nhót trong Vô Hạn Thành, nơi đó là bắt đầu đông vui và náo nhiệt hơn hẳn. Nói là đông vui hơn nhưng cũng chỉ có thêm Thượng Huyền Nhị Douma tíu tít ngồi một xó nói chuyện với bạn như hai chú mèo nhỏ, thi thoảng còn mang đến cho bạn một ít bánh ngọt có cái thứ màu vàng sệt sệt mà hắn gọi là phô mai bên trong.

"Ây da, cô quỷ nhỏ của Muzan-sama thật là dễ thương quá à~"

Akaza luôn nhìn bạn bằng ánh mắt thờ ơ, đôi khi là chút thương hại. Hắn chẳng mấy khi mở miệng ra nói chuyện, chính xác thì cũng có, nhưng chỉ là mấy câu ngắn ngủi mà bạn chẳng thể hiểu.

"Nhóc.. còn nhớ gì về 'nó' không?"

Nhận được câu trả lời ngay trên khuôn mặt bối rối của bạn, Akaza chỉ khẽ thở dài rồi quay đi. Chẳng lẽ hắn ta muốn hỏi về chiếc vòng lục bảo trên tay T/b sao?

Nhiều khi nàng quỷ nhỏ T/b muốn tìm hiểu sâu hơn về cái người tên Kibutsuji Muzan ấy, người có nụ cười gượng gạo và bộ mặt lúc nào cũng đen như đít nồi. Lần cuối bạn nhìn thấy Muzan cười là khi bạn giơ lên bức vẽ hắn cùng với đám thượng huyền quỷ.

"Muzan-sama thấy đẹp hông?"

".. Cái gì vậy?" - Hắn dừng công việc pha chế dang dở liếc xuống nhìn. Bạn cười hì hì :

"Em vẽ Muzan-sama và mọi người đó! Đây là ngài nè, đây là Akaza-dono, đây là Douma-dono, đây là Nakime-san, đây là Daki-himesama,.. . Muzan-sama thấy có đẹp không?"

"Đẹp lắm, T/b thật là giỏi." - Muzan khẽ cười, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào
đống thuốc đủ sắc màu.

Muzan thường giành ra chút thời gian rảnh rỗi lúc nửa đêm để xoa đầu cô bé quỷ đang say giấc ngủ. Đôi đồng tử đỏ rực mang theo hàng ngàn suy tính mệt mỏi cụp lại. Quỷ cũng biết mệt mà ha? Hắn chống tay nằm xuống tấm đệm mềm mại, định bụng chợp mắt một lúc.

".. Ta làm ngươi dậy à?"

T/b giật mình khi biết mình đã bị phát hiện. Bạn đã tỉnh giấc từ lúc Muzan xoa xoa mái tóc bạn :

"Không phải tại Muzan-sama đâu."

Muzan kéo bạn lại gần hắn, vỗ vỗ vào lưng bạn như một người cha đang dỗ con ngủ. Bạn ôm lấy Muzan, an tâm nhắm mắt :

"Ngài ngủ ngon!"

"T/b!!" - Sát quỷ nhân cả người nhuốm đầy máu, một bên mắt bị phá hỏng, tuyệt vọng gào thét tên của nữ quỷ - "Em không nhận ra chị sao? Chị là chị gái của em đây!! T/b à, nhìn chị đi!"

"Ta không có chị."

Bạn nhảy lại gần, lạnh lùng khoát tay. Cơ thể của cô gái kia cũng tan tác, rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Sao cô ta lại khóc nhiều đến vậy? Bạn không hiểu, liền ngồi xuống thắc mắc trước khi cô ta chết.

"Xin em- hãy.. nhìn xuố..ng tay chị.."

Bạn nhặt lấy cành cây trên đất, đi đến nơi hai cánh tay đứt lìa nằm trơ trọi cạnh đó, gẩy gẩy lớp tay áo ra.

Trên cổ tay trắng ngần lộ ra chiếc vòng lục bảo dính đầy những máu đã khô, giống hệt chiếc vòng trên tay bạn vậy.

"..."

"Đ-đó là chiếc vòng.. cha đã đeo cho hai chị em mình.. ngày xưa."

Nước mắt rơi lã chã, bạn vội vã quay đầu lại nơi nàng kiếm sĩ đã không còn thở. Chút kí ức tàn ngày xưa đã quay lại. Đứng trước di mộ người chị chôn dưới gốc cây cổ thụ, T/b lặng lẽ đeo chiếc vòng còn lại lên cổ tay kia.

"Chị ơi?"

"Muzan-sama, rốt cuộc.. em là ai?"

Bạn bâng quơ hỏi khi pha trà cho Muzan. Ánh mắt người lảng đi chỗ khác, cố tình lờ đi câu hỏi của bạn :

"Tại sao ta phải trả lời?"

"Muzan-sama không cần trả lời." - Bạn lắc lắc ly trà xanh vừa khuấy xong, rót nước sôi vào đó -" Hôm nọ T/b đã gặp chị gái của mình."

"..?" - Muzan nhau mày -" Sao ngươi biết đó là chị gái của ngươi?"

"Chị ấy có chiếc vòng giống hệt của em. Và em nghĩ mình đã nhìn thấy gì đó trong kí ức của mình."

"..."

"Muzan-sama." - Bạn ngước lên nhìn người -" Ngài đang giấu em chuyện gì sao?"

"Tốt nhất ngươi nên ngậm miệng lại trước khi ta bóp nát cái bản mặt khó ưa của mình đi."

Lần đầu tiên Muzan gằn lên với nàng nữ quỷ. Tim bạn đập thùm thùm, mắt nhắm chặt lại cúi đầu chạm đất :

"Em xin lỗi."

Muzan đã đi được một lúc rồi, cớ sao T/b không ngẩng đầu lên. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, bạn im lặng lấy tay quệt hết đi. T/b đã sớm nhận ra người giết chết cả gia đình mình là ngài; người đẩy mình vào con đường tội lỗi cũng là ngài; mà người luôn yêu thương mình, chiều chuộng mình, khiến mình có cảm giác bình yên cũng là ngài.

Rốt cuộc, kẻ mang tên Kibutsuji Muzan đó là như thế nào?

Nhiều khi nàng quỷ nhỏ T/b muốn tìm hiểu sâu hơn về cái người tên Kibutsuji Muzan ấy, kẻ ra tay sát hại cả gia đình của bạn rồi nuôi nấng bạn đến tận bây giờ. Đứng đối mặt với ngài, đôi mắt bạn sưng đỏ, miệng nhỏ thì thầm một câu :

"Ngài đã lấy đi mọi thứ của tôi, cớ sao vẫn để tôi ở bên cạnh mình đến bây giờ?"

Muzan nhìn vào khoảng không vô định trên cao, hắn cũng thủ thỉ một câu đủ để bạn nghe thấy :

"Chẳng phải.. nó rất thú vị sao?"

Trái tim bạn lại lần nữa bị bóp nghẹn. T/b gật gù, nở một nụ cười oan oái. Hoá ra từ trước đến giờ, người mà T/b luôn yêu thương, người mà T/b luôn dựa dẫm lại có thể nói ra một câu như vậy.

"Ra vậy.." - Bạn ngửa đầu ra sau -" Cảm ơn ngài vì tất cả mọi thứ ngài mang đến cho em, Kibutsuji Muzan-sama."

Bình minh dâng lên, mặt trời chiếu rọi

Nữ quỷ thả mình xuống vách núi, hoà vào làn không khí trong veo buổi sáng, dâng hiến thân mình cho ánh lửa thiêu bập bùng. Đầu bạn trống rỗng, chỉ kịp nhìn thấy phía cuối chân trời kia là bố, mẹ và người chị gái đang nhoẻn miệng cười.

"..."

Muzan lẳng lặng quay gót trước khi ánh nắng kia chiếu đến chỗ hắn. Tấm áo vest đen chìm sâu vào màn đêm trong khu rừng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro