Stt 10: Genya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sarriisimm của cậu nè, mong cậu thích.
________
Ai ai cũng nói, nếu trở thành đệ tử của Phong trụ - Sanemi, thì chả khác gì cuộc sống mở ra địa ngục vậy. Cơ mà T/b có thấy vậy mô? Cô còn thấy vui là đằng khác. Như vậy cô sẽ có thể ở gần Genya của cô a~

- Genya em dể thương ghê!

Chọt chọt má thằng nhóc kế bên làm nhóc đỏ mặt lên, Genya nhỏ hơn cô 2 tuổi, nên khi ở với cô nhóc ngoan như cún.

- Genya em cao ghê á.

Cô liên tục nhón nhón chân, cơ mà chả cao lên được miếng nào, thằng nhóc này cao quá cơ, cô hận nha~

- Genya này, em khom người xuống được không?

Nhóc ngoan ngoãn nghe lời, khom người xuống ngang cô.

- "Chụt"

- Bai nhóc! Chị đi tập đây.

Đặt nhanh lên má nhóc một nụ hôn nhẹ.

- Chị sẽ về nhanh thôi!

Nhanh chóng chạy đi, để lại một cậu nhóc mặt đỏ như quả cà ngồi bẹp ở dưới sàn nhà.

...

Trong lúc luyện tập, cô liên tục mất tập trung, cứ cười cười suốt làm Sanemi tức điên.

- "bụp"

- Này! Sanemi anh không thể nhẹ tay được à! Đau chết tôi rồi.

- Là do cô không tập trung thôi. – 'Con này còn cãi, nếu mày không phải là bạn gái của Genya, anh mày đã băm nó nhừ ra rồi.'

- Anh mà còn như thế tôi mách Genya cho anh coi, mà cũng chẳng có Ohagi để ăn nữa đâu.

- Cô dám! – anh hét lên, anh không muốn Genya giận mình,...., thôi được rồi, là anh tiết mấy cái bánh đó, được chưa.

- Cô tốt nhất là nên tập trung, nếu không...... Má nó! Người đâu?

T/b nhanh chóng chạy đi trước khi Sanemi kịp đuổi theo, may mà cô có để lại mấy cái bánh trong đó. Không thì hiện giờ chắc cô đang bị treo ở đâu đó rồi.

Cô chạy đi tìm Genya, ở chổ này không có, ở đây cũng không, T/b tìm hoài chẳng thấy, cô buồn ngồi co ro ở một góc hành lang.

- Ể? Chị T/b!

- Gen...Genya... hức..

- Sao...sao chị k...khóc vậy! – nhóc bối rối nhìn T/b, nhóc lúc nào cũng vậy, rất sợ nhìn T/b khóc.

- Gen...Genya..hức...em đi đâu...vậy? – cô ôm chặt thằng nhóc.

- Em...em đi mua chút...đồ. – mặt nhóc ngày càng đỏ, cứ như sắp bốc cháy đến nơi.

- Em..m có muua quà cho chị.-

Nhóc đưa ra trước mặt cô một hộp quà nhỏ. Cô nhận lấy, mặt vẫn còn ướt nước mắt. Nhóc nhanh chóng đưa tay lau nước mắt cho cô làm cô đỏ cả mặt a~ nhóc này nay còn biết chọc ghẹo cô. Cả hai đều đỏ mặt, bầu không khí ngại ngùng bao quanh.

Trong lúc đó, ở một góc quay khác chúng ta sẽ thấy vị trụ cột nào đó đầu phừng phừng lữa tức giận.

- Mẹ nó con này! Mày tốt nhất là mai đừng đi, nếu không tao phanh thay mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro