Stt 2: Tanjirou x Kokushibou x Yorrichi x Kagaya x Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 21,

Năm 2030,

Tokyo, Nhật Bản.

Tại một tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố.

- Muzan à, nhóc lại đi đâu nữa rồi hả?

- Vâng, em ở đây này, chờ em chút!!

Đáp lại tiếng gọi cuả người anh lớn là giọng của một cậu bé chừng mười bốn đến mười lăm tuổi, khuôn mặt bầu bỉnh vô cùng đáng yêu, cậu nhóc cao chỉ tầm 1m4 - 1m5 vô cùng nhỏ nhắn.

- em đây ạ.

- Anh nghĩ là nhóc nên ngồi im cho anh nhờ.

- Ò!

Mặt cậu nhóc xụ xuống khi nghe người anh lớn nói.

- Em nghĩ là anh đừng có ăn hiếp bé con của em nữa Kokushibou ạ.

- Mày cũng thôi nói chuyện với anh bằng thái độ hỗn láo đó đi, Yorrichi.

- Nếu nhớ không lầm thì hài người là anh em ruột nhỉ?

- Em lại thấy chẳng giống chút nào hết, anh có thấy vậy không Kagaya?

- Anh cũng cảm thấy giống chú mày đấy.

- Im đi Tanjirou.

Trong khi mấy anh lớn đang cãi nhau thì cậu nhóc Muzan chỉ dám ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn họ. Cậu không biết nên nói gì nữa.

- Đủ rồi đó mấy đứa này, bé con em có muốn ăn gì không?

- Em muốn ăn kem ạ.

- Không được, em chê hôm nay chưa đủ lạnh à! - Kokushibou nhíu mày mình Muzan bé nhỏ. Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, trời vừa chuyển đông, nhóc này cơ thể yếu ăn kem vào thế nào cũng mang bệnh.

- Đi mà.... - Muzan ngước mặt nhìn bốn người bọn họ, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

Bụp...

Vạn tiễn xuyên tim của bốn chàng trai ở đó.

- Được được, em muốn gì cũng được, anh đi mua ngay cho em. - Tanjirou tay bịt mũi chạy ngay ra ngoài đi mua kem.

Ba người còn lại chỉ còn có thể lắc đầu, trước giờ điều vậy, chẳng ai đỡ nỗi sự dễ thương của nhóc nhỏ này. Kokushibou lắc đầu, haiz...cùng lắm bệnh thì họ chăm vậy.

Và đúng như dự tính, cậu nhóc ấy bị bệnh ngay sáng hôm sau.

- Anh đã bảo với em rồi, giờ thì hay rồi, nóng đến thế này là cùng.

Kokushibou vừa lằng nhằng vừa đưa tay đặt cây nhiệt kế hiện dãy số 38 độ 7 lên bàn.

- Thôi mà, đằng nào chả lỡ rồi, anh đừng có mà la bé con của em nữa.- Yorrichi ngồi bên cạnh nói đỡ cho cậu nhóc của mình.

- Cháo đây rồi, còn nóng, cẩn thận phỏng nha. - Kagaya từ dưới bếp lên, tay cầm theo tô cháo nóng trên tay cũng phải lắc đầu vì hai anh em nhà này.

- Có thuốc rồi đây!!- Tanjirou vừa đi mua thuốc về trên mặt vẫn còn vươn lại cái lạnh của những ngày đầu đông. Trên tóc cũng vươn lại chút tuyết đầu mùa.

- A! Tuyết, có tuyết rơi sao anh Tanjirou?

- Ừm, tuyết bắt đầu rơi rồi.

- Em muốn ra ngoài chơi!!

Nhóc nhỏ lại bày ra bộ dạng đáng thương. Nhưng lần này có vẻ phản tác dụng.

- Không bao giờ, và nếu hết hôm nay mà không hết bệnh thì anh nghĩ em nên tạm biệt đống kem trong tủ lạnh đó đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc đi.

- Này em nên ngoan ngoãn ăn đi, bảo bối.

- Vâng...

Sau khi ăn xong, cậu ngoan ngoãn uống thuốc, ít phút sau thì thiếp đi, say giấc nồng.

Trong căn phòng nhỏ nơi có bốn chàng trai ngồi quanh một cậu nhóc nhỏ ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro