🍑 𝐫𝐞𝐧𝐠𝐨𝐤𝐮 𝐤𝐲𝐨𝐮𝐣𝐮𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: dựa theo nguyên tác, tuy nhiên sẽ có một số sự thay đổi để phù hợp với cốt truyện ; ooc.

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
yêu đương với thần lửa
thì có gì hay ho ?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛

nhiều người cứ hỏi em, làm người yêu của viêm trụ đại nhân thì có gì vui ? viêm trụ vừa đẹp trai, vừa nhiệt huyết, lại đẹp trai, mạnh mẽ, chắc yêu được cũng hời lắm. ừ thì, cũng hời. nhưng mà, với một người khép kín như em, thì yêu đương với thần lửa đúng là thử thách con tim mức độ khó. tại sao ấy à ? tại vì thế này này:

anh ấy rất đẹp. đẹp thật đó. đẹp lắm luôn. đẹp đến phát xỉu. mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy người ấy sắm sửa chỉnh tể ngồi chải tóc, mọi cử chỉ đều đẹp như tượng tạc, hỏi ra thì lại bảo là "anh mới dậy thôi mà !" không, không đâu kyoujurou, không ai mới dậy mà lại gọn gàng đẹp đẽ như anh hết.

à thì là như này, cả em và anh đều ở chung một phòng, bởi em mới nhận chức trụ cột được vài tháng thôi, nên chưa có trang viên hay gì hết. kyoujurou, trong vai người yêu (siêu tuyệt vời) của em, đã hăng hái đề nghị để em ở cùng anh ấy.

ở cùng anh cũng không phải ý tồi, dù gì thì, bạn biết đấy, rengoku kyoujurou là một người đàn ông rất được săn đón mà. mỗi ngày đều được người ấy ôm vào lòng, rồi thủ thỉ mấy lời yêu thương như rót mật vào tai. cũng ngại lắm, nhưng mà kể ra cũng thấy thích thích (?)

đương nhiên, vì cả em và anh đều là trụ cột, nên thời gian gặp nhau cũng không có nhiều. vậy nên, mỗi lần được nghỉ phép vài ngày hoặc có thời gian rảnh rỗi, kyoujurou lại bày tỏ tình yêu của anh ấy một cách rõ ràng nhất có thể. ví dụ như là anh ấy có thể dành cả một ngày để ôm hun em luôn ! thật đó !

rengoku kyoujurou còn có rất nhiều bất ngờ nữa. bất ngờ đến nỗi nhiều khi em còn không nhận ra nổi cơ. giả dụ như việc em với anh thành người yêu lúc nào mà em cũng không biết luôn.

chuyện là như này, từ hồi em còn thuộc đẳng kỷ cơ, em đã thích anh lắm luôn rồi. thích cái sự nhiệt huyết vừa ngầu vừa dễ thương của anh, thích cách anh chăm chút cho những kiếm sĩ đẳng thấp hơn nữa, thích cả cách anh dịu dàng với em nè, nói chung là nhắc đến anh tim em cứ đập thình thịch luôn.

bản thân em là kiếm sĩ hệ mộc, còn anh là kiếm sĩ hệ hỏa, mộc sinh hỏa, coi như là cũng hợp nhau đi. em với anh quen nhau cũng lâu lắm, nói chuyện cũng rất ăn nhập, dù đôi khi kyoujurou còn không thèm nhìn thẳng vào mặt em để nói, nhưng anh ấy luôn lắng nghe em, đó cũng là một điểm cộng.

quay lại với câu chuyện, một ngày nọ khi em mới lên cấp giáp được một thời gian, kyoujurou có tới tìm em nói chuyện.

anh ấy nói rất nhiều thứ, thứ trên trời thứ dưới biển, rồi cuối cùng chốt lại một câu:

- mộc với hỏa, đi đôi với nhau hợp lắm đấy em nhỉ ?

và em, đương nhiên không để ý lắm đến ý nghĩa của câu nói ấy, đã nhẹ nhàng gật đầu:

- dạ vâng.

rõ ràng em không nghĩ nhiều, chỉ thấy lúc ấy mặt anh rạng rỡ hẳn, rồi nắm tay em cảm ơn rối rít, sau đó chạy đi đâu mất dạng.

ngày hôm sau thì lại đột nhiên thấy âm trụ uzui tengen mon men lại gần, hớn ha hớn hở vỗ cái bốp vào vai em, oang oang cái miệng nói rõ to:

- chào buổi sáng, viêm trụ phu nhân !

nếu cái vỗ vai làm em giật mình một, thì cái cụm từ "viêm trụ phu nhân" phải làm em giật mình một trăm. uzui tengen vẫn cười phớ lớ, làm như không biết bản thân vừa làm gì sai. trong lúc em đang đờ người đấu tranh tâm lý không biết phải phản ứng gì, thủ phạm bắt nguồn chuyện này mới ngóc đầu đến.

- chưa phải phu nhân đâu, uzui ! nhưng nếu cậu giúp chúng tôi một xíu thì còn có thể đấy, dù sao cậu cũng có nhiều kinh nghiệm mà !

???

- tất nhiên rồi ! tôi sẽ cùng vợ chuẩn bị cho cậu đây và phu nhân tương lai một lễ cưới thật bùng nổ và hào nhoáng nhất cả nhật bản này luôn !

???????????

- trông cậy tất cả vào cậu đấy nhé !

không. em không hiểu. từ khi nào, từ bao giờ ?!

rengoku nhìn cái mặt đỏ ửng đến mang tai của em thì có chút buồn cười, chờ đến khi uzui đi mất mới ghé xuống nói nhỏ:

- hôm qua em đồng ý rồi mà, phải không ? chuyện mộc với hỏa ấy.

lúc này, em mới vỡ lẽ. thần lửa có cách tỏ tình riêng không giống ai, gây cho con tim thiếu nữ biết bao hoảng loạn và bối rối. nhưng mà, dù vậy, rengoku vẫn nhìn em rất chân thành, nói xong câu ấy biểu cảm có chút gì đó hồi hộp, như muốn chờ em xác nhận lại. anh ấy là một chàng trai tốt, không có sự đồng ý của đối phương, chắc chắn không dám làm gì. vừa nãy đùa cợt (?) với âm trụ là do nghĩ rằng em đã đồng ý hẹn hò từ hôm qua rồi, nên mới mạnh miệng vậy. nghĩ đến đây, Y/N bỗng bật cười.

- thì ra là chuyện đó ạ ? em cứ tưởng gì.

- vậy... em đồng ý mà phải không ?

- thì em có từ chối đâu mà.

nói chung là vậy đó, vì em không từ chối, nên mới dẫn đến tình cảnh hiện giờ đây. mộc trụ đại nhân, hẹn hò và ở chung trang viên với viêm trụ đại nhân, hàng ngày chết lên chết xuống với người đẹp, nhìn quanh nhà đâu cũng thấy khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của anh, tim nhiều khi còn suýt nữa thì lên cơn đột quỵ tại chỗ.

không đùa đâu, là thiệc đó...

quay lại hiện tại, bây giờ đang là tám giờ tối, và kyoujurou đang chuẩn bị bữa tối cho hai người. anh ấy nói là bình thường không có thời gian đưa em "đi tận hưởng tình yêu thanh xuân đẹp đẽ" nên tối nay sẽ chủ động vào bếp để đãi em một bữa thật lãng mạn.

chà, thú thật thì nếu viêm trụ đại nhân có tự đưa anh lên thực đơn tối nay đi chăng nữa, em cũng không có vấn đề gì đâu mà...

- Y/N ! Bữa tối sẵn sàng rồi đây !

kyoujurou nhanh nhảu bước ra từ căn bếp, trên tay là hai đĩa cơm tonkatsu đầy ắp. anh hớn hở bày bàn ăn, thậm chí còn đốt cả nến để đặt giữa bàn (kyoujurou giải thích là anh được luyến trụ chỉ cho cái này để tạo không khí giống bên tây, thực sự khiến em hơi buồn cười một chút).

- anh kyoujurou thật khéo tay quá !

rengoku nhận được lời khen của em thì như bắt được vàng, mặt rạng rỡ hẳn lên. cho dù nhìn anh có vẻ không ổn lắm, nhưng chỉ cần nghe một chút lời động viên đã khiến anh cười tươi như hoa rồi. dễ thương thật đó, nhỉ.

- có gì đâu, chỉ là hồi trước anh cũng nhìn mẹ làm rồi, nên cũng nhớ ấy ! thực ra ban đầu cũng có chút khó khăn, nhưng nó chứa đựng hết tình yêu của anh dành cho Y/N đó ! em thử đi !

- eo ơi dẻo miệng quá đi. sao anh không gọi em vào giúp ? nhìn anh kìa, lấm lem hết rồi !

em mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vén lại tóc cho anh. hai đĩa cơm mà mất tận hai tiếng, thế mới biết kyoujurou đã phải vật lộn thế nào. nói thế nào được, nấu ăn vốn dĩ không phải sở trường của anh mà.

- không sao hết ! em mà nấu thì còn ý nghĩa gì nữa ! nào nào bé, ăn thử đi !

anh nhe răng cười hì hì, đoạn với tay lấy muỗng xúc một thìa đầy cho em, tay kia đỡ phía dưới ngăn cơm rơi vãi, đưa đến đặt trước miệng em, hào hứng chờ em nếm thử.

Y/N tâm trạng cũng rất vui vẻ, ngậm lấy thìa cơm trước mặt. hơi mặn quá, nhưng ngoài cái đấy ra thì mọi thứ đều rất ổn. ghen tị quá đi, kyoujurou anh cái gì cũng hoàn hảo thế !

- ngon không ?

- hơi mặn, nhưng cũng ngon lắm ạ ! anh kyoujurou giỏi thật đó !

thề luôn nhé, nếu người trước mặt em mà là một con cún, chắc chắn anh ấy sẽ vẫy đuôi liên hồi luôn. kyoujurou ngồi đó mắt sáng rực, nụ cười cũng rộng hơn, coi bộ hạnh phúc lắm, nhanh nhảu đưa em một tờ giấy ăn:

- lau miệng đi này em.

- ơ nhưng em vẫn đang ăn mà ?

- lau miệng đi hun anh một cái.

ối giồi ôi đấy nhớ ! là do anh ta dụ dỗ em chứ em không có u mê thái quá gì đâu nhé !

Y/N dở khóc dở cười, cũng đành ngoan ngoãn lau miệng rồi chụt một cái vào má anh người yêu. anh người yêu chưa thèm động đũa cũng đáp lại một cái chụt vào khóe môi em, eo ơi yêu chết mất !

kyoujurou thấy mặt em đỏ ửng đến tận mang tai rồi thì hả hê lắm, nhân tiện chụt thêm một cái nữa lên trán em, xong lại bồi thêm mấy câu kiểu "em dễ thương lắm" làm con tim thiếu nữ lại một lần nữa đập bum bum loạn xạ.

- Y/N này, khi nào em muốn về thăm gia đình anh không ?

rengoku bất ngờ mở lời, bỗng rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.

- cái đó, ừm, tất nhiên rồi ạ.

thực ra Y/N không có vấn đề gì lắm, kì thực em cũng muốn gặp bố và em trai anh. nếu có thể, em cũng muốn gặp cả mẹ anh nữa, nhưng tiếc là không được nữa rồi.

- thật tốt quá.

em để ý cơ mặt của anh giãn ra hơn thì phải ?

- anh cứ sợ em không đồng ý.

- sao em lại không đồng ý được chứ ?

- anh cứ sợ thế.

kyoujurou mỉm cười, tiện sáp lại gần em một chút:

- em biết đấy, senjurou sẽ rất vui được gặp em đó. và sẽ càng vui hơn khi biết em là chị dâu siêu hoàn hảo của nó !

Y/N chỉ cười cười đáp lại. em cũng muốn gặp senjurou lắm, đó giờ em chưa từng đụng mặt cậu bé, chỉ biết qua lời kể của anh hoặc từ những bức thư cậu gửi lại cho anh. nhưng em cũng đoán được senjurou là một cậu nhóc rất ngoan, và có lẽ là hiền lành hơn anh người yêu của em rất nhiều.

còn về cha anh, em cũng không rõ. chỉ biết là ông khá khắc nghiệt với hai anh em.

- Y/N à, mình yêu nhau được mấy tháng rồi nhỉ ?

- một năm rồi, thưa anh.

nghe đến đấy, tự dưng kyoujurou giật nảy, mở to mắt nhìn em ngạc nhiên:

- vậy ư ?! anh tưởng mới chỉ mấy tháng... chậc, thời gian đúng là trôi nhanh thật đó, một năm rồi mà hôm nay mới làm cho em một bữa tối tử tế...

nhìn khuôn mặt ỉu xìu của anh, em bỗng bật cười, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy má anh, dịu dàng đáp:

- thôi nào, chúng ta đều rất bận mà. em cũng không phiền đâu.

chàng trai tóc vàng được an ủi cũng miễn cưỡng gật đầu, dù nhìn biểu cảm cũng vẫn còn rất trầm tư, kiểu như đang suy nghĩ cái gì đó. Y/N cũng không để tâm lắm, em chỉ mỉm cười vỗ vỗ hai cái nhẹ vào má anh, rồi quay trở lại việc hoàn thành nốt đĩa cơm của mình.

- Y/N.

- dạ.

- anh yêu em.

- kyoujurou à, đây là lần thứ năm trong hôm nay rồi đấy.

em thở dài, nửa đùa nửa thật đáp lời. rengoku cụp mắt, trông có vẻ bất mãn, nhưng không nói thêm điều gì. tất nhiên em biết anh chỉ tỏ vẻ vậy thôi, chứ có chuyện gì làm anh bớt lạc quan được đâu nhỉ.

- kyoujurou, em cũng yêu anh.

đấy, biết ngay mà. em vừa dứt lời, anh đã hớn hở ôm chặt lấy em, dụi dụi vào hõm cổ lấy lòng. Y/N cũng chỉ biết thở dài, bỏ muỗng xuống mà ôm lấy thân hình vạm vỡ của anh.

nếu có ai hỏi em rằng yêu viêm trụ thì có gì hay ho, chắc chắn câu trả lời của em sẽ là: viêm trụ, quả nhiên, là người ấm áp, dễ thương và dễ mến nhất trên thế gian này, và chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho một người con gái như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro