#6: Shinazugawa Sanemi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Hiện đại

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong cuộc đời đi học và đi làm của tôi, tôi chưa ghét ai bằng ông đồng nghiệp Shinazugawa Sanemi. Thầy ấy cũng không ưa gì tôi. Ghét phải thừa nhận điều này, thầy đẹp trai thật. Đẹp trai mà cục súc, mở miệng phun ra toàn lời thô lỗ thì tôi không có ưa. Tôi ít khi nói chuyện với thầy, vì sẽ rất dễ bực bội dẫn đến chửi nhau cũng có khi.

Thầy chủ nhiệm lớp 11A1, tôi chủ nhiệm lớp 12A8. 'Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng' quả không sai, dù lớp 11A1 chẳng phải họ hàng gì của thầy, tôi cũng thù luôn. Tuy tôi không nói gì, nhưng học trò thân yêu lớp tôi cũng biết tôi ghét thầy dạy toán Sanemi, tụi nó cũng ghét thầy và ghét luôn cái lớp của thầy.

Tôi dạy môn địa lý, rất tự hào vì được khen là dạy hay. Dạy hay thế mà tụi học sinh 11A1 không chịu học, đứa nào nhìn cũng thấy ghét như thầy bọn nó. Tới tiết của tôi là bọn nó cứ ngủ gục trên bàn hoặc xúm nhau nói chuyện, mặc cho tôi khàn cổ giảng bài. Còn có đứa bình phẩm: "Cô dạy chán quá à!"

Phê điểm D vào sổ không có gì oan ức cả.

Tôi bức xúc vì nhà trường xếp thời khóa biểu môn toán một tuần bốn tiết, trong khi môn địa lý của tôi chỉ có hai tiết. Cái sổ điểm lớp tôi nát bấy vì mấy điểm D của thầy Sanemi. Lớp tôi vẫn ngậm ngùi nhận phần thua.

Tôi biết lớp tôi đến giờ toán cũng quậy phá không thua gì bọn 11A1 khi đến tiết của tôi. Nhưng Sanemi là một ông thầy cục súc chứ không hiền lành như tôi, thầy bắt học sinh của tôi ra đứng hành lang suốt cả tiết. Tôi biết, lớp tôi có nghiêm túc hơn thì thầy cũng không bao giờ phê điểm C hoặc B, A. Nên tôi cũng chả thèm yêu cầu học sinh ngoan hơn trong giờ toán của thầy. Kệ! Bét thì bét!

Thời gian cứ trôi, điểm D cứ tăng, lớp tôi cứ bét. Nếu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của lớp, thi đua của tôi và quan trọng hơn hết là thành tích học tập của từng học sinh. Tôi không muốn vì tư thù mà ảnh hưởng như vậy. Đành phải điều đình làm hòa với thầy.

Tôi hít thở thật sâu, sửa lại mái tóc theo thói quen rồi bước đến bàn của Sanemi. Thầy đang nói chuyện với giáo viên sinh học Kanae.

Tôi ho vài tiếng.

"Anou, thầy Shinazugawa."

"A! Chào cô (L/n)!" Kanae vui vẻ chào tôi, tôi mỉm cười gật đầu, đang rối ren trong lòng nên không thể nói gì thêm với cô.

Thầy giả vờ như không nghe. Thứ gì đâu! Người ta đã hạ mình bắt chuyện vậy rồi thì tôn trọng xíu đi!

Thấy thầy không thèm đáp lời tôi, Kanae vỗ nhẹ vai thầy. Thầy đành ngước lên nhìn tôi. "Gì?"

Tôi muốn vả vào mặt thầy.

"Tôi nói chuyện với thầy một chút được không?"

"Không! Tôi bận lắm!"

Bận nói chuyện với gái thì có!

"Thầy có bận gì đâu!" Kanae nói nhỏ với thầy, nhưng có vẻ cố ý để tôi nghe.

Không thể kiên nhẫn nữa, tôi chợt nắm tay lôi thầy ra ngoài hành lang. Lát sau tôi mới giật mình buông tay thầy ra, mặt thầy hầm hầm nhìn tôi. Lát nữa tôi sẽ rửa tay thật sạch, rửa hai ba lần gì đó.

Tôi hít thở để lấy bình tĩnh, đề phòng trường hợp cãi nhau. Hơi dựa người vào tường, tôi nói một câu mà tôi đã học thuộc suốt đêm qua.

"Tôi biết thầy không thích tôi, thầy ghét tôi thì mình tôi chịu, nhưng đừng bắt lớp tôi phải đứng bét mãi như thế-..."

"Cái lớp của cô quậy như quỷ thì tôi cho điểm A thế nào được!" Thầy ngắt lời bằng giọng cọc cằn, cứ như bức xúc vì những trò quậy phá của học trò tôi vậy.

Làm như tụi học sinh lớp thầy ngoan lắm.

"Rồi chuyện thầy bắt học sinh của tôi đứng ngoài hành lang thì sao?"

"Đó là còn nhẹ, đáng lẽ tôi phải cho bọn nó ăn đòn mới đúng!"

Tôi cố giữ bình tĩnh để không phải lớn tiếng vì đang đi làm hòa mà.

"Thầy ơi, tôi xin thầy tha cho lớp tôi! Tôi sẽ cho lớp thầy điểm A. Tôi sẽ dặn học trò của mình ngoan ngoãn hơn-..."

"Làm gì có chuyện tụi quỷ lớp cô ngoan ngoãn hơn! Tôi nói thật, tụi nó vừa dốt vừa lì, nếu có ngoan hơn thì tôi vẫn chấm điểm D thôi vì tụi nó học quá ngu!"

Đến nước này thì tôi không còn biết đến chữ 'tự trọng' nữa. Mặc cho bản thân đang mặc váy, tôi quỳ luôn xuống đất trước sự ngạc nhiên của thầy. Tôi lạy thầy liên tục.

"Tôi lạy thầy! Bây giờ thầy bảo tôi cạp đất tôi cũng làm, miễn là thầy tha cho lớp 12A8! Tụi nó không có tội gì hết, xin thầy đừng vì tôi mà làm vậy với tụi nó!"

Tôi có cảm tưởng mình là người mẹ hy sinh vì hai mươi mấy đứa con trước mặt thần chết, mà gã thần chết đó chính là thầy Sanemi.

.

Vì sự cố thang máy làm tôi phải leo cầu thang sáu tầng mới tới phòng của Sanemi. Lưng áo sơ mi trắng của tôi nhễ nhại mồ hôi, dính bết vào người. Tôi hầm hầm, bấm muốn hư chuông cửa nhà thầy. Thầy bảo thầy sẽ tha cho lớp tôi nếu như tôi đến nhà thầy giúp việc. Không gì nhục nhã hơn việc hạ mình trước kẻ thù, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Như đứng đợi cả tháng trời, thầy mới ra mở cửa. Tôi thấy bất công, thầy làm việc gì giúp cô Kanae cũng nhanh, thầy ném phấn vào mặt học sinh của tôi cũng nhanh khó đỡ được (nếu so với vận tốc xe chạy cũng không thua bao nhiêu).

Trong khi tôi nguyên vẹn bộ quần áo từ trường thẳng về đây, thì thầy mặc quần short thể thao khoe ra cơ đùi săn chắc, áo phông trắng thấp thoáng cơ bụng. Bọn con gái chắc sẽ thích thú lắm khi nhìn thấy thầy, nhưng riêng tôi thì không.

Thầy không thèm chào tôi một tiếng, thầy giật bịch bánh ohagi tôi vừa mua cho thầy, bước đầu 'công cuộc ở đợ'.

"Vào!" Thầy ra lệnh, tôi lững thững bước vào nhà và muốn dội ngược ra ngoài vì quá bừa bộn.

Đây là nhà hay bãi rác? Tôi muốn nói câu đó nhưng sợ làm thầy nổi giận và trút hết lên lớp tôi, nên đành ngậm miệng. Đúng là đàn ông con trai, không ngăn nắp gì cả!

Tôi ngao ngán đứng nhìn 'bãi rác' trước mặt. Thầy quát: "Nhìn gì! Làm đi!"

Ít ra thầy cũng phải mời tôi một ly nước chứ! Vì thầy mà tôi đã cuốc bộ 200m để mua ohagi, vì thầy mà tôi đã leo sáu tầng lầu.

Tôi xắn tay áo, xếp những cuốn sách nằm ngổn ngang ở góc nhà và phát hiện một điều vĩ-đại, Shinazugawa Sanemi cũng đọc tạp chí Playboy. Tin này mà tung ra cho cả trường thì chết thầy! Nhưng nhớ đến thân phận hiện tại của mình, tôi lại gạt bỏ ý nghĩ chết người đó. Người chết trước là tôi chứ không phải thầy.

Tôi tranh thủ lật vài trang để ngắm gái, tự hỏi ngực to như thế sao mà thở nổi. Tôi chăm chú đến nỗi thầy đứng phía sau lúc nào, tôi không hay. Vì cảm giác gai gai như có người nhìn mình, nhìn lên thì thấy thầy chống nạnh nhìn tôi. Tôi giật mình gấp cuốn Playboy lại và xếp mấy cuốn sách, tạp chí cho ngay ngắn để còn hút bụi.

"Thầy cũng xem loại sách này à?" Tôi nói, giọng pha chút mỉa mai.

"Tôi là đàn ông nên chuyện đó là bình thường. Còn cô..."

"Tôi chỉ xem vì tò mò thôi!" Tôi nói nhanh. "Máy hút bụi ở đâu vậy thầy?"

Thầy chỉ vào góc nhà. "Ừ, vì cô đâu có gì để tự ngắm." Rồi thản nhiên uống ngụm nước.

"Này!" Tôi định mắng thầy nhưng lại thôi, ba cái chuyện này không nên nói ở nơi chỉ có một nam một nữ, tôi tự nhủ.

Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc để còn về nhà thả người lên chiếc giường thân yêu. Thấy tôi soạn đồ về nhà, thầy nói.

"Chưa xong!"

"HẢ!?!"

"Nấu cơm nữa!"

Tôi còn đủ bình tĩnh để kiềm chế bản thân, nếu không tôi đã đè thầy ra và bóp cổ đến chết. Tôi ngửi lại cơ thể mình đã chua loét vì mồ hôi, bây giờ nếu nấu ăn nữa thì sẽ đem mùi dầu mỡ ra đường. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, đành vậy, vì lớp, vì học trò thân yêu.

"Thầy muốn ăn gì?"

"Gì cũng được!"

Vậy ăn cơm không thầy nhá!

Vì sống một mình nên việc bếp núc tôi rất thành thạo, chỉ cần nhìn vài ba nguyên liệu đã có thể nghĩ ra món gì để nấu rồi. Tôi mở tủ lạnh rồi bắt tay vào việc.

Tôi đang nêm canh thì thầy đứng sát phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn, thầy vừa tắm xong, tóc còn ướt nhỏ xuống vai áo tôi. Trên người thầy chỉ có độc nhất mảnh vải là chiếc khăn bông quấn ngang chỗ cần che.

Tôi giật mình nhưng không đến nỗi la làng như trong phim. Tôi né sang một bên và bối rối cho thêm muối vào canh.

Bị hấp dẫn bởi ức gà chiên, thầy định ăn vụng nhưng tôi đánh mạnh vào tay thầy để trả thù.

"Đừng có mà ăn vụng!"

"Thức ăn cô làm cho tôi thì tôi có quyền!"

"Nhưng tôi không cho!"

"Nhà tôi, tôi có quyền!"

"Nhưng thức ăn do tôi làm!" Tôi trừng mắt nhìn thầy.

Thầy cười nửa miệng. "Còn cái thái độ đó là tôi tháo khăn ra nha!"

Thầy đặt tay lên đầu khăn như sẵn sàng tháo nó ra bất cứ lúc nào. Mặt tôi đỏ bừng bừng liền quay vào vách.

"Thầy là thằng biến thái!"

Tôi nghe tiếng nhai ức gà.

Tôi dọn thức ăn ra bàn, vươn vai uể oải, ngáp vài cái rồi cáo từ ra về. Ngày mai tôi sẽ quay lại đây, tiếp tục phục dịch kẻ thù cho đến khi hắn ta hả dạ. Tôi nghĩ đến viễn ảnh đen tối là mình phải làm việc này cho đến khi năm học kết thúc.

Tôi mở cửa thang máy, và nó vẫn chưa sửa xong.

"Mẹ nó!" Tôi buộc miệng chửi, ném luôn cái túi đang đeo xuống đất rồi dáo dác nhìn quanh xem có người quen nào không. Thường tôi ít khi tức giận và nói bậy, nhưng hôm nay do dòng đời xô đẩy dẫn đến nổi điên.

Tôi thơ thẫn bước xuống cầu thang, cũng gặp vài người mặt mũi hầm hầm vì phải dùng thang bộ. Tôi sẽ đi mua bento, ăn xong rồi ngủ, ý định đắp mặt nạ coi như bỏ. Đang rảo bước trên phố thì điện thoại tôi có tin nhắn.

Sanemi
Thức ăn cô nấu dở lắm :), cố lắm mới nuốt được. Nhưng vì ngày mai tôi bận buổi sáng nên cô làm bento cho tôi nhé! Nhớ lấy thêm mận muối.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!" Tôi hét lên làm mọi người đều nhìn, cũng may là tôi còn sáng suốt, chưa đập điện thoại. Đúng là thực bất tri kỳ vị, thức ăn ngon thế mà dám chê, vậy mà còn dám đòi tôi nấu cho ăn nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vì dài nên mình chia ra 2 phần.

STT5 mình vẫn đang viết ạ

Update: Phần rewrite "Philophobia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro