Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kính Coong!!

- Ai vậy ạ?_Nó thả con mèo lên người Izana, bước ra mở cửa. Một người phụ nữ tóc đen, tay cầm một túi đồ, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Cháu giúp bác mang cái này vào bênh viện XY nhé? Con trai bác là Baji Keisuke. Nói với nó rằng bác nhờ nhé! Bác có việc bây giờ!_Bà ấy dúi vào tay nó túi đồ, vội vã xách túi rồi đi.

- Ơ? Đợi.... Thôi, mình đi thay bác ấy vậy._Nó thở dài rồi đeo giày vào, dặn dò Izana rồi đóng cửa rời đi.

Bệnh viện XY___

_ Cho hỏi phòng bệnh của Baji Keisuke ở đâu ạ?

- Là phòng 3110 ạ._Nó đi theo lời chị y tá nói. Chậm rãi mở cửa phòng, tên đó có vẻ trông vẫn khỏe. Cậu ta còn đang tập tạ kìa.

- Là cô à?

- Mẹ anh nhờ tôi đưa cái này đến cho anh. Hết việc, tôi đi đây._Nó đặt túi xuống bàn. Vừa quay ra khỏi cửa thì nó bị cậu ta gọi lại.

- Khoan đã. Sao hôm đó cô lại làm vậy? Việc ném đá vào đầu tôi?_Nó giật mình, xem ra cậu ta đã biết rồi nhỉ? Vậy nó cũng không phải giấu nữa.

- Tôi cảm thấy cậu quá ngu ngốc đấy. Nếu như cậu có ý định tự sát thật, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu._Nó nhún vai, giờ thì nó đã hiểu vì sao cậu ta lại đáng thương hơn đáng ghét rồi.

- Cô thì biết gì chứ? Chỉ cần tôi chết đi, mối hận thù năm xưa sẽ được xóa bỏ!_Cậu ta hét lên. Nó thở dài, quả thật. Cậu ta thật sự ngu ngốc đấy.

- Vậy cậu tự sát vì bạn bè của mình đúng chứ?_Cậu ta nghiến răng, cúi đầu không đáp. Nó hắng giọng, tiếp tục nói:

- Vậy còn mẹ cậu thì sao? Bà ấy không quan trọng ư?_Cậu ta giật mình, nghiến rắng, căm hẫn nhìn nó. Nó đang nở một nụ cười chế giễu. Cậu ta chưa hề nghĩ tới việc này.

- Mẹ tôi...sao? Cô thì biết gì về bà ấy chứ??

- Tôi đã thấy quầng thâm dưới mắt bà ấy. Mắt bà ấy rất đỏ. Giống như là đã khóc rất nhiều vậy. Tôi chỉ nói vậy thôi, cố mà trân trọng bà ấy đi. Bà ấy là một người mẹ tốt đấy._Nó đưa tay lên mở cửa.

- Oh~ Bạn cậu đến này. Xin lỗi vì đã làm phiền nhé ~_Nó tránh đường cho bọn họ vào. Quay lại chào cậu ta rồi quay người đi.

- Khoan đã! Cô là người hôm đó đúng không?_Nó giật mình, cmn bọn họ biết à?? Chuồn lẹ thôi!! Ở đây nguy hiểm quá!! Nó co chân định chạy đi thì đằng sau có người đã nắm lấy cổ tay nó. Cậu ta kéo mạnh. Nó hoảng hốt giật tay mình ra khỏi tay cậu ta.

- A...Xin lỗi! Chẳng qua tôi không thích bị đụng vào người.._Nó run run nói. Nó muốn tẩu thoát khỏi đây ngay bây giờ đấy!!

- Cậu là người hôm 31/10 đó đúng không?_Mitsuya nhìn cô gái trước mặt, nghi ngờ hỏi. Trong lúc nó không biết nói như nào thì Baji nói vọng ra. Chết tiệt! Chưa bao giờ nó muốn đấm cậu ta như thế này!

- Là cô gái đó đấy!!

- Hả? Cái người ném đá vào đầu mày là cô gái này á?_Mikey nói lớn, tỏ vẻ không tin. Draken đánh vào đầu Mikey, dặn anh không được nói lớn ở bệnh viện.

- Ủa? Nokiri-chan?Cậu đang làm gì ở đây vậy?_Chifuyu từ xa đi tới, trên tay là bông băng thuốc đỏ. Ra đây là cô gái tên Nokiri mà Chifuyu nói à? Trông có vẻ yếu đuối nhỉ?


- Naoto, em có biết gì về cô gái tên Nokiri không?

- Chinmoku Nokiri đúng không?  Tài liệu về cô ấy rất ít. Đã có ai đó đã chặn toàn bộ thông tin đi . Giống như là một người không tồn tại !

- Là sao?

- Nói về cô gái tên Nokiri, cô ta từng khiến cả giới bất lương phải bàng hoàng vì từng là tổng trưởng phu nhân của một băng bất lương thời bấy giờ. Thông tin chỉ có vậy thôi, sự sắp đặt này hoàn toàn cố ý. Dường như muốn toàn bộ giới bất lương - bây giờ là tội phạm phải dè chừng cái tên này. Cái tên của cô ta cũng được cấm nói ra trong thế giới ngầm. Vậy nên cái tên Nokiri dần bị trôi vào quên lãng. 

- Naoto, vậy cô ấy giờ đang ở đâu?

- Cô ta chết vào khoảng 11 năm trước rồi. Anh biết No1 của băng nhóm tội phạm lớn nhất Nhật Bản chứ? Cô ta là người duy nhất có thể khiến hắn ta dừng mọi hành động điên cuồng lại. Kurokawa Izana trước từng là người yêu của cô ta, sau khi cô ta mất. Hắn hoàn toàn bị điều khiển bởi sự hận thù, chìm đắm trong quá khứ. Để rồi thành lập ra Phạm Thiên- băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản.

- Ghê vậy..

- Takemichi-kun, hãy quay về quá khứ và cứu cô ta. Em thấy rằng đó cũng là một cơ hội để cứu sống chị gái em! Em tin tưởng vào anh! 


Ra cô gái này là Nokiri sao? Vậy cô gái này có gì đặc biệt như Naoto đã nói vậy? Nhìn kiểu gì đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái nữ sinh bình thường thôi mà? Takemichi chăm chú nhìn nó, thầm đánh giá người trước mặt.

- Ha ha...Xin chào?

- Cô là người đã ném đá vào Baji hả?_Nó ngượng ngùng gật đầu. Chifuyu tiến tới, cười nói:

- Cảm ơn cậu đã cứu Baji-san!

- Rất cảm ơn cô đã cứu cậu ấy, tên ngốc đó._Draken cúi gập người một góc 90 độ. Nó vội vàng đỡ anh dậy, miệng rối rít bảo:

- Không...không cần đâu! Chẳng qua con mèo của cậu ấy đi lạc vào đấy thôi!! Tôi cũng vô tình giúp cậu ta thôi._Nhất thời cả bọn họ đơ người, ra là do mèo của Chifuyu đi lạc vào đó hả? 

- Nhưng...cậu làm sao có thể ném được viên đá đó vào trúng đầu cậu ta luôn vậy?_Ơ? Giờ trả lời như nào giờ? Chẳng lẽ lại bảo thay vì cầm sách cầm vở nó lại cầm kiếm lên đi giết quỷ nên mới có sức mạnh như vậy? Thấy nó không có ý định trả lời, Draken cũng không bắt bẻ nó làm gì. Vội vàng chuyển sang chuyện khác, Mitsuya bâng quơ hỏi:

- Vậy cậu là hàng xóm của Baji à?

- À..vâng....

- Vậy đi sang nhà cậu ấy chơi thôi nào!!

- Cái thằng này! Cô ấy là con gái đấy! Mày không thể tự tiện như thế được._Mitsuya đánh vào người Mikey, nhanh chóng giải vây cho cô gái đang đứng lúng túng đằng kia. Chifuyu hình như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với nó:

- Chẳng phải sắp tới cậu thi giữa kỳ sao? Cậu học năm ba tại trường Kunugiaoka đúng không?_Nó giật mình nhớ ra.

- Oi Chifuyu, nếu vậy thì mày phải gọi cô ta là chị chứ?_Chifuyu nghe vậy mới nhận ra, vội vàng xin lối nó. Nó phẩy tay, chào bọn họ rồi quay người rời đi. Cố gắng lên nào!! Phải tỉnh táo!! Hình như sau khi thi xòng còn một chuyến đi đâu nữa thì phải?

- Cô ấy học trường Kunugigaoka à? Trường đó là trường top đầu đấy! Chắc cô ấy học giỏi lắm nhỉ?_Mitsuya nhìn bóng lưng nó mà cảm thán, đỗ được vào trường đó cũng thuộc loại đầu óc siêu nhiên đấy!


Hai ngày sau____

Két két!

Thầy giáo lớp D viết lên bảng dòng chữ " Kiểm tra giữa kì" rồi ngồi vắt chân trên chiếc ghế. Khỉ gió! Ồn quá đi! Lão ta ngồi mà toàn gõ vào bàn! 

- Các em lớp e không được gian lận đâu nha! Vì tôi đang theo dõi các em rất kĩ đó!_Urgg!! Nổi hết da gà lên rồi! Bà mẹ cái giọng của ông ta...

" Từ P đến A là một khoảng xác định"

Grào!!

_ A!! Kinh khủng thật đấy! Nó khó hơn mình nghĩ!_Nó cầm con dao trên tay, mắt vẫn hướng về con quái vật mang trên mình hàng ngàn phương trình khác nhau đang hầm hập lao tới. 

Bình tĩnh nào Nokiri! Hãy làm theo những gì thầy đã dạy. Phân tích từng phần đề bài ra nào. Đúng rồi! Nhìn theo một khía cạnh khác thì bài này mình có thể làm được.


Nokiri, cố gắng nào. Hãy ghi nhớ những gì chị đã dạy. Môn Hóa không hề khó.

Chị..chị Shinobu!! Đúng rồi, toàn bộ phương trình này nó đã được dạy đến hai lần rồi!

Soạt, soạt soạt!

Mình có thể làm được!! Những câu hỏi như thế này, mình có thể làm được!!

- Hết giờ!!


- Thế này là như nào? Sao lại có chuyện bất công như vậy được?_Cả lớp cầm bảng điểm trong tay, ngậm ngùi nhìn kết quả.

Chinmoku Nokiri. Tổng điểm 369. Xếp hạng 66/186.

Chết tiệt!! Không phải sao? Thay đổi hoàn toàn cấu trúc đề thi sao? Lão hiệu trưởng...ông ta mưu mô thật!!

- Đây là lỗi của thầy. Có vẻ như thầy đã quá xem nhẹ hệ thống của trường này. Thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa._Koro-sensei úp mặt vào bảng.

Vụt!!

- Mẹ ơi!!! Karma!! Thầy đang tức giận đấ- _Karma đưa cho thầy một xấp giấy. Trên đó ghi toàn 98, 100 điểm. Lúc nãy cậu ta khoe với nó với vẻ mặt khinh thường lắm! Nhưng công nhận là cậu ta học giỏi thật!

- Thầy định như nào đây? Các bạn khác không đứng top, chẳng lẽ là thầy sợ bị giết đúng không?_Koro-sensei xấu hổ, tiếp đó những người khác còn hùa với nhau. Anhtức giận đến tím cả mặt.

- Im đê! Đời nào ta lại sợ chứ?_Cả lớp nhìn nhau rồi cười, khiến Koro-sensei mắc cỡ đến đỏ mặt.

Tính ra như này cũng không tệ nhỉ?


- Oi Kurokawa-san. Sắp tới tôi có một chuyến du lịch tới Kyoto. Anh ở nhà trông nhà nhé?_Nó xếp đồ vào trong cặp. Izana đang ngồi với Kuro ( tên của con mèo) cũng phải nhảy dựng lên. 

- Gì chứ?? Tao cũng muốn đi!!

- Nhưng tôi đi theo trường mà?

- Tao sẽ mua vé riêng!! Tao đi chung toa với mày!!

- Nhưng làm sao được?_Nó khó hiểu, Izana ngồi vuốt cằm một lúc, đột nhiên hét lên:

- Có cách rồi!! Yên tâm đi!! Kiểu gì tuần tới tao cũng đi được chung toa với mày!!

- Hể? Vậy được thôi. 


Sáng hôm sau.

- Izana! Đi thôi!_Nó đeo giày vào, khoác chiếc áo lên người. Izana mặc một chiếc áo thun đen, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác cùng với khăn quấn cổ màu đỏ sẫm.

Nó nhìn styles ăn mặc của Izana mà thấy khá đẹp. Trông vậy mà gu ăn mặc trông cũng ngon nghẻ phết. Hôm nay là đi Kyoto 3 ngày 2 đêm, nó mặc một chiếc hoddie màu xám, quần short cùng với đôi giày sneaker màu trắng. Trên vai đeo một chiếc balo du lịch. Hai người khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ đến ga. Họ không đi motor vì Izana không muốn tốn tiền gửi xe. Balo của nó có tất cả những thứ đồ dùng cá nhận và thêm cuốn từ điển dày cộp của Koro-sensei. 

Tại ga Tokyo.

- Nokiri, ai đây?_Fuwa nhìn Izana đang đứng sau lưng nó, nó vội vàng giải thích. Lúc sau Karasuma đến, nó vội chạy lại nói:

- Thầy ơi, em có thể đi cùng một người chứ ạ? Anh ấy mua vé sẵn rồi, chỉ đi chung toa thôi ạ._Karasuma nhìn chàng trai tóc trắng đang hất mặt lên trời thì ậm ừ đồng ý.

- Nokiri! Bọn đó nhìn ngứa mắt quá? Tao đấm tụi nó nhé?

- Tôi lạy anh, Kurokawa-san. Đứng yên đi! Đám fan-girl của anh đang nháo nhào lên kìa!!_Nó kéo tay Izana.

- Chào các em. Ồ ai đây? Chàng trai đẹp mã này là ai thế?_Irina tiến tới, ôm tay của Izana, buông lời ngọt ngào như bình thường. Trái ngược với suy nghĩ của cô, Izana lườm Irina, gằn giọng:

- Hả? Con điế- - Kurokawa-san!!_Chưa kịp dứt câu, nó đã tặng cho Izana một cú đá vào gáy. May sao Izana thân thủ nhanh nhẹn nên có thể đỡ được. Nó rối rít kéo anh ra một bên, liên tục cúi người xin lỗi Irina.

- Em xin lỗi!!

- À không sao đâu! Cô gặp trường hợp này nhiều rồi!!_Irina phẩy tay cho qua, nó kéo Izana sang một bên, cao giọng:

- Anh bị điên à!! Anh đang trong khuôn viên học sinh đấy!! Lịch sự một tý đi!! Sắp lên tàu rồi!!_Izana im lặng nhìn nó quát anh. Chả hiểu sao nhưng nhìn giống con mèo đang xù lông thiệt đó nha~ Anh nín cười rồi đặt tay lên xoa đầu nó. 

- Tới giờ rồi kìa._Nó giật mình, vội kéo Izana đi. Nó chọn chỗ nào kín đáo nhất và không để Izana gặp ông thầy bạch tuộc kia. Ngồi một lúc thì nó bắt đầu thấy buồn ngủ, không biết sao trăng gì, nó dựa hẳn vào vai người bên cạnh. Izana đỏ mặt, màu đỏ phơn phớt lan xuống cả cổ. Anh cứng người, không động đậy gì. Nakamura phát hiện ra, dụ Karma lấy điện thoại ra chụp. Thuyền này có vẻ ngon! Cô sẽ cố gắng đẩy nha! Ai đục là cô đục vào mặt lại đấy!!

- Dậy đi, tới nơi rồi._Anh nhẹ nhàng đẩy đầu nó. Nó bừng tỉnh, nhìn anh rồi đỏ mặt. Vội vàng xách balo đi ra khỏi tàu. 

- Nokiri-chan! Đi cùng với bọn tớ đi! Chúng ta đã xin thầy rồi mà!_Okuda vẫy tay, nó nhanh chóng di chuyển về phía đó, nó vô thức nắm tay Izana kéo anh theo.

- Đi thôi._Nó kéo Izana cùng đi.

- Nagisa! Tớ cần mua một thứ, mọi người đi trước đi! Bọn tớ sẽ đi sau!_Nó kéo Izana bỏ đi, qua cửa hàng tiện lợi. Nó mua một ít khăn giấy và một chai nước khoáng.

- Chà, mau để lại hai cô gái xinh đẹp này nào!

- Ê, có mấy tên tiền bối kìa!_Nó vẫy tay gọi Izana, hai đứa nó trốn sau bức tường, nhìn lén bọn họ. Không may, nhan sắc của nó đã bị một tên trong số chúng để ý đến. Một trong số đó nhe nhởn bước về phía nó.

- Ôi chà! Lại có thêm một em gái nào nữa này! Đi với anh đi! Anh sẽ làm cho em sung sướng!_Tên biến thái bước từng bước tới trước mặt nó. Nhưng chưa kịp động chạm gì đã bị Izana đấm vào mặt, đập thẳng vào tường. 

- Chà chà! Đúng lúc tao đang ngứa tay này! Lên hết đi._Izana bẻ ngón tay, bình thản bước đến trước mặt bọn chúng.

- Kurokawa-san. Nhẹ tay thôi nhé!_Nói ra một câu đầy ẩn ý, nó cười nhẹ. Một nụ cười rất đỗi bình thường nhưng lại khiến người khác sởn gai ốc. Izana phẩy tay rồi lao đến đánh nhau với bọn chúng. Tên cầm đầu lao đến với cây gậy sắt trong tay. Nhẹ nhàng lách qua một bên, anh giơ tay đấm thẳng vào bản mặt của hắn ta. Mấy tên còn lại thấy cầm đầu bị đánh ngất thì bỏ chạy tán loạn.

- Sao đây? Có cần tao xin cho chúng mày một slot máy thở trong bệnh viện không?_Izana cười, anh ngồi đè lên người tên cầm đầu, liên tục đấm vào mặt hắn. Cho đến khi răng môi lẫn lộn, nó từ từ bước đến. Nắm chặt bàn tay đang vung xuống của Izana, nói:

- Đủ rồi. Anh làm hơi quá tay đấy. Tôi bảo nhẹ tay thôi mà! Coi kìa, máu me tùm lum._Nó rút ra tấm khăn lau tay cho Izana. Miệng càu nhàu về việc không biết giữ cơ thể. 

Karma tỉnh dậy sau cơn choáng, nhìn thấy cảnh hai người trước mặt đang ân cần lau tay cho nhau.

Tự nhiên cảm thấy mình biến thành chó.

Cuộc sống thật là cột sống.

Cẩu lương có vị như nào ta?

Karma nhanh chóng rút điện thoại, chụp lại cảnh tượng hường phấn trước mặt.

Chinmoku Nokiri, sắp có trò vui rồi đây~

____________

P/s: Dành cho những ai không biết tại sao Izana lại đi được chung toa với chị nhà.

Au : Ổng đấm người bán vé rồi bắt người ta làm theo ý mình á=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro