Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tháng, cũng là ngày mà Nokiri hào hứng nhất. Từ sáng sớm nó đã dậy để dọn dẹp nhà cửa. Sau đó xách cặp đi học với một tâm trạng vui vẻ. 

- Hưm..Trông cậu vui quá ta?_Nakamura chống cằm, nhìn nó. 

- Có vụ gì sao?_Kaede hỏi. 

- Bí mật!_Nó mỉm cười. 

- Ể, tò mò thiệt nha!_Kanzaki cũng nhập cuộc. 

Cả ngày học nó cứ ngồi tủm tỉm một mình như con thần kinh vậy. Hết giờ học, nó vội vàng sắp xếp đồ đạc vào cặp. Nhanh chóng xách cặp chạy ra khỏi lớp. Hôm nay là cuối tháng, là ngày mà những trụ cột đến thăm nó đây! 

Hôm nay nó sẽ về sớm để chuẩn bị chút! Chắc giờ mọi người đang trên tàu nhỉ?

- AAAA! Anh ơi, nhìn em này!!

- Đẹp trai quá đi!!

Tình huống này quen quen...

Đừng nói là tên ôn thân Izana đó nhé?

Nó lách người ra khỏi đám đông, ló mặt ra ngó. Trước cổng trường, Uzui cùng Makio, Suma và Hinatsuru đang đứng nói chuyện, Cả ba người hoàn toàn không để ý tới đám đông đang bu quanh mình.

- Ủa? Nokiri, em tới rồi!!_Suma vẫy tay. 

- Chị..chị Suma?_Nó ngẩn người. Sao anh chị ấy lên sớm vậy??

- Lại người quen của cậu à?_Nakamura ngạc nhiên. Nokiri này quen nhiều trai xinh gái đẹp thế? Ngưỡng mộ thật đó nha!!

- Chị Suma!!_Nó vui mừng kêu lên. Nó chạy tới ôm chầm lấy Suma.

- Sao các chị lên sớm vậy!!?

- Lên sớm để thăm em nè!!_Suma ôm lại nó. Makio chống hông nhìn nó, mỉm cười. 

- Rồi, về thôi!!_Hinatsuru nói. Nó hào hứng nắm tay Suma và Makio, nhảy chân sáo đi về. 

- Chà, cậu ấy quen nhiều người đẹp nhỉ?_Kanzaki nói, mắt ẫn nhìn về bóng lưng nó.

- Lần đầu thấy cậu ấy cười tự nhiên như vậy đó._Kaede chống hông, cười nói.

- Sao con nhỏ 3E đó quen được những người như vậy? Không công bằng!!_Một người lớp A lên tiếng. Asano vẫn im lặng sau khi chứng kiến vụ việc. 

Nó dẫn hai Uzui và ba cô vợ về đến cầu thang nhà trọ mới nhớ tới tên ôn thần ở nhà. Bỏ mẹ, giờ làm sao giờ?? Giải thích như nào giờ?? Cho một người lạ mặt ở chung nhà, đã vậy còn là con trai nữa! Không khéo nó bị ngài Phong trụ đấm mất!! Aaaa!! Làm như nào giờ??

- Lúc nãy bọn chị có qua nhà em á, thấy một anh chàng tóc trắng tự xưng là bạn trai em? Em giải thích sao về việc này?_Makio lên tiếng. Nó sửng sốt, mồ hôi tuôn ra như suối. Anh chị ấy đã qua nhà rồi á???

Mà vụ bạn trai là sao??

Izana, anh vã tới mức độ vậy cơ à!!??

Đồ thiếu liêm sỉ!!

- À..à..chuyện này..._Nó ấp úng. Nhìn mặt các chị ý đáng sợ vãi!! 

- Ôi chao, Nokiri! Nhóc có bạn trai mà không nói gì sao?_Uzui cười. 

Ngài Âm trụ à.

Đừng cười như thế.

Nhìn sợ lắm đấy!!!

- Đi nào, anh ta vẫn đang trong nhà thì phải?_Makio mỉm cười "thân thiện" nói. 

Sau khi Makio vác nó vào trong nhà, nó phải quỳ gối giải thích gần 30p mới xong. Izana cười khẩy nhìn nó đang quỳ gối dưới sàn nhà. Nkiri cau mày, liếc về phía Izana. Sát khí tỏa ra mang ý " tý-nữa-anh-chết-với-tôi". 

Izana rén.

Izana đi chọc nó tiếp.

Tầm 2-3 tiếng sau, Tanjro cùng những người khác đã đến. Tất nhiên bọn họ cũng sẽ ngạc nhiên vì sự hiện diện của Izana. Vậy là nó đành tốn thêm mấy lít nước bọt để giải thích. 

Và còn một vấn đề nữa.

Izana, bình thường anh kiêu lắm mà?

Sao bọn họ đến chơi lại ngoan vậy?

Làm như nhà trai lần đầu về ra mắt nhà gái ấy. 

Ê, bình thường lười thấy mẹ mà.

Sao bọn họ tới lại chăm đột xuất vậy??

Lấy lòng bọn họ chi?

Rốt cuộc nó cũng đéo hiểu nữa. 

Sau khi đã ăn tối xong, nó đi vào chuẩn bị nước tắm. Izana thì giúp nó rửa bát.

Nay lạ à nghen!?

Đcm, bình thường lại đi!!

Từ sáng đến giờ có bị đập đầu vào đầu không vậy?? Cắn thuốc à??

Chưa dừng lại ở đó, nó còn nghe loáng thoáng vài câu như " nhờ nhóc lo cho con bé" hoặc là " được lắm, con rể"

Ưtf??

Một buổi tối trôi qua yên bình. 

Xin nhắc lại là RẤT YÊN BÌNH. 

Trừ việc Âm Trụ tổ chức uống rượu rồi say bí tỉ, nằm gục trên sàn với Izana và những người khác, rồi chính nó xách đít đi dọn thôi. 

____________

Sáng hôm sau tiễn bọn họ ra về trong tình trạng Makio và Suma phải vác Uzui về, nó quay vào trong. Hôm nay nó được nghỉ nè, vậy nên nó sẽ có thời gian rảnh để đi luyện tập chút. Lâu lâu không luyện tập, thể lực xuống nhiều quá. 

- Ai da, kiếm ơi! Ta đến đây!!

Rừng trúc với những thân cây cao vút chạm tới tầng mây. Mỗi lần có gió thổi qua, lá trúc cọ vào nhau xào xạc, những âm thanh dễ chịu vang lên không ngớt. Đứng trong rừng trúc, nhìn lên bầu trời là khoảng trời cao bất tận. 

Nó ngồi trên tảng đá lớn, nhìn ngắm bầu trời xanh rộng lớn thay vì nhìn xuống rừng trúc xanh rậm rạp. Làn gió mát thổi qua, làm mái tóc đen rũ rượi cả ra. Hít một hơi thật sâu, nó nhắm mắt tận hưởng món quà mà thiên nhiên ban tặng. Dù không thể giải tỏa hẳn, nhưng chí ít cũng giúp nó xua tan cơn mệt nhọc sau lúc tập vung kiếm vừa rồi. 

Nó quay ra nhìn thanh kiếm đã gắn bó với mình suốt bao năm qua, thanh kiếm vẫn mang màu xanh nhạt, khắc chữ " Ác Quỷ Diệt Sát". Gió mát làm nó buồn ngủ thật đấy. 

- Được rồi, tập tiếp nào!_Nó vội đứng dậy. Nó biết rằng nếu cứ ngồi đây thì nó sẽ lăn ra ngủ mất. Bớt lười biếng lại thôi. Nó cầm mấy cái bình hồ lô lên, size to nhất. Nó hít một hơi thật sâu rồi dùng sức thổi. 

Crắc!!

Bình hồ lô đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh. Các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Nó giật mình, thả tay khỏi bình. Khiến cho mảnh vỡ bình cứa nhẹ vào cánh tay, máu nhỏ từng giọt xuống đất. 

Haitani Ran và Haitani Rindou vừa đi giải quyết mấy thằng cắk ké náo loạn trong Roppongi. Ran vừa đi vừa càu nhàu vì mấy vệt máu dính trên áo. Khi đi qua rừng trúc, bỗng Rindou thấy một cô gái tóc đen đang lọt thỏm giữa những thân cây cao vút. 

- Niisan, không phải là con nhóc lúc trước đó sao?_Rindou khều tay Ran.

- Ai cơ? Con nhóc nào?_Ran khó hiểu hỏi ngược lại. Trước giờ qua lại với nhiều người quá, có nhớ nổi ai đâu mà hỏi. 

- Cái con nhóc ở Huyết chiến Halloween ý. Bộ anh không nhớ gì thật sao?

- À à, cái con nhóc ném đá vỡ đầu đội trưởng Nhất Phiên đội của Toman đúng không?_Ran đập hai tay vào nhau. 

- Kìa, kìa. Đúng là nó không?_Rindou chỉ tay vào Nokiri lúc đang chuẩn bị thổi bình hồ lô. 

- Con nhóc đó làm gì vậy? Thổi vào bình hồ lô, nó sẽ phát ra tiếng gì à?_Ran chăm chú.

Crắc!!

- Ờm...Đúng là phát ra tiếng thật.._Rindou đổ mồ hôi, nhìn khuôn mặt tái mét của Ran.

- ..._Ran tái mét, không tin vào mắt mình. 

Nó vẫn không biết rằng mình đang bị theo dõi bởi hai thằng chả, thản nhiên lau vết thương. Rồi tiếp tục cầm lấy bình thứ hai, thứ ba..và thổi. Bốn cái bình vỡ trong chốc lát. Xong việc, nó cầm thanh kiếm lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. 

- Hai tụi mày làm gì ở đây đấy?_Izana đang thực hiện chuyến đi xuyên Nhậ-à nhầm, đang phóng xe đi dạo vài vòng. Ánh mắt va vào hai con người đang khom mình nhìn ngó thứ gì đó, anh dừng xe lại. 

- Có con bé..._Ran run rẩy chỉ tay xuống. Izana nhìn theo tay của Ran. Phát hiện nó đang ở trong rừng trúc, tay cầm kiếm, cả người lấm tấm mồ hôi. Cầm kiếm sao? Là thanh kiếm treo trên tường đấy hả? Izana tự hỏi.

- Hơi thở của Sương Mù. Thức thứ hai: Bát Trùng Hà.

Một làn sương mỏng tỏa ra quanh cơ thể nó. Làn sương trắng nhanh chóng che mất tầm nhìn của Izana, Ran và Rindou. Vài tiếng lá trúc xào xạc vang lên, ba người cố gắng để tầm nhìn xuyên qua màn sương nhưng không thấy gì cả. Sau khi sương đã tan hết, chỉ thấy nó đứng đằng sau một thân trúc già. Thân cây đổ rầm xuống đất, bị chém ra thành từng khúc một. Nó thở ra một hơi, tra lại kiếm vào vỏ. 

- Aizz, lâu không tập lại. Đau tay vcl._Nó ôm vết thương. Nhanh chóng băng bó lại thôi, nhiễm trùng thì khổ. 

- Mà..giờ mình thử liền một lúc 7 thức luôn thì có sao không nhỉ?_Nó tự hỏi. 

- Hợp lý đấy!! Thử luôn!_Nó nắm tay, giọng chắc nịch. Ba người kia vẫn đang hồi hộp nhìn xem nó định làm gì.

Bọn họ chỉ thấy nó khua kiếm một vòng. Miệng lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Một lát sau, sương mù đã bao kín toàn bộ rừng trúc. Qua màn sương, có thể thấy bóng dáng mờ mờ của nó đang thoắt ẩn thoắt hiện. Tốc độ ngày càng nhanh. 

- Đệch!!_Một gióng hét thiếu nữ vang lên trong màn sương. Khi sương mù tan dần, nó đang chống hai tay xuống, ở tư thế quỳ gối mà thở hổn hển. 

Trật mắt cá chân cmnr!!

Vì sử dụng quá nhiều thức cùng một lúc, cả người nó rã rời, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nó quỳ gối ho sằng sặc. Suýt chút nữa là ho mẹ nó hai lá phổi ra ngoài. Quạ Kasugai của nó nhanh chóng cắp lấy chai nước, bay sang đưa cho nó. 

- Khụ..khụ..Cảm ơn nhé.._Nó nhận lấy chai nước, vặn nắp, uống một hơi đầy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro