CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng trần như mộng

Người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch

Người tản kịch tàn"

#Sưu_tầm

------

Thu lướt nhanh trên đường rồi rẽ vào con hẻm vì mùi máu tỏa ra từ đó. Nét mặt trở nên tái mét, mồ hôi trên trái chảy đầm đìa khiến cho mấy sợi tóc dính cả vào mặt.

Mùi máu người ngày càng nồng...xen lẫn trong sự tanh tưởi của máu là cái mùi kinh tởm đặc trưng của lũ quỷ. Cho dù mười năm hay hai mươi năm nữa cô cũng không thể nào quên thứ quỷ khí đã hằn sâu vào trong tâm trí.

Ngoại trừ mùi máu tươi nồng nặc và cả làn gió lạnh thổi đến bất an ra thì thoạt nhìn mọi thứ đều vẫn rất bình thường. Càng đi sâu vào bên trong, đôi chân của cô càng run rẩy lê từng bước một cách nặng nhọc. Hô hấp cũng không còn được như bình thường mà trở nên khó khăn hơn. Chẳng phải là lần đầu tiên ngửi thấy mùi máu, cũng chẳng phải lần đầu tiên cảm nhận được khí tức của quỷ nhưng chưa bao giờ cô lại thấy cực kì sợ hãi đến thế. Một thứ kinh tởm đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này nữa vậy mà...vậy mà...

Toàn thân như có một luồng điện chạy qua, Thu che miệng hốt hoảng khi đập vào mắt cô là một người đàn ông đang nằm bất động trên nền gạch bẩn thỉu, máu từ cổ không ngừng chảy ra, đặc biệt là hai con mắt trợn ngược như thể trước đó người này đã trông thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm.

"NÀY! NÀY!"

Thu vội chạy tới nâng người đó lên rồi lay thật mạnh với niềm hi vọng mong manh. Chợt nhận ra, đây chẳng phải là Osamu – tổng trưởng của bang Vũ Thập Vô Trảm hay sao???!!!

Không một chút phản ứng. Cô biết...hắn thực sự đã chết rồi.

Rốt cuộc, tại sao...???

Chẳng còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, Thu bắt đầu trở nên rối loạn. Hai con mắt vô hồn nhìn xung quanh loạn xạ, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại từ không thể nào...không thể nào...như một con robot được lập trình sẵn.

Vết cắt ở cổ hắn vẫn còn thoang thoảng khí tức của quỷ. Chẳng lẽ người này bị quỷ giết?... Ha...nực cười...cô tuyệt đối không tin. Kibutsuji Muzan- tên chúa quỷ tàn bạo reo rắc bao nỗi kinh hoàng và đau thương đã chết mục xác cùng với tất cả bọn quỷ mà gã tạo ra vào năm ngoái rồi.

Cả cơ thể của Thu trở nên nặng trĩu. Một điều đáng sợ vụt qua trong đầu cô ngay lúc này.

Thứ...thứ quỷ khí mà ban nãy cô ngửi thấy có năm đến sáu phần giống với Muzan. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không lẽ... Muzan chưa chết. Dù có tận mắt chứng kiến gã đó bị ánh mặt trời thiêu rụi nhưng trên đời có nhiều chuyện không ngờ xảy ra lắm. Hừm, cô không muốn mình suy nghĩ theo cái hướng tiêu cực này một chút nào.

Thật muốn kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn này.

"AZU/AZU-CHAN!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Baji và Mikey từ xa vọng lại. Tìm thấy bóng dáng quen thuộc cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới bên cô ngay lập tức nhưng...

Cảnh tượng một cô gái đang đỡ lấy một thân hình với cái cổ đẫm máu khiến tốc độ bước chân của mọi người chậm lại. Tất cả chứng kiến điều trước mắt mà chết lặng...

Mọi người không nhịn được trợn mắt kinh ngạc. Dù là bất lương bao năm, thấy máu và người chết cũng không phải là ít nhưng cớ sao hình ảnh này lại dấy lên trong lòng họ thứ cảm giác hoàn toàn khác. Cô gái này đang đỡ một người đã chết từ bao giờ, trên gương mặt không thể hiện bất cứ sự sợ hãi nào. Chỉ lẳng lặng ngồi đấy như một cái xác không hồn, đôi tay đang siết chặt lấy tấm áo của con người đáng thương kia.

"Cái...Cái quái gì thế này?" – Pachin há hốc mồm.

"Azu, nhóc không sao chứ?" – Baji vội trở lại dáng vẻ bình thường, chạy tới lay người Thu nhưng cô một chút phản ứng cũng không có. Anh cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa mà đưa hai tay áp vào má cô, đem cô phải đối mặt với mình.

Không còn đôi mắt trong vắt như làn nước màu thu, đôi mắt ấy hiện giờ chỉ còn lại sự căm phẫn đến tột độ. Trông cô như thể đang rơi vào hố sâu thăm thẳm của sự tuyệt vọng.

"Nhóc...nhóc mau nói gì đi, đừng làm tôi sợ." – Baji run rẩy.

"Azu-chan, Azu-chan!" – Mikey bên cạnh cũng sốt sắng. 

Rõ ràng, theo lẽ thường họ nên chú ý tới cái xác cùng vết cứa sâu hoắm ở cổ chứ không phải là cô gái với nét mặt lạnh tanh kia.

Đôi mắt của Thu khẽ lay động. Cô nhẹ nhàng đặt Osamu xuống rồi đưa tay vuốt mắt giúp hắn để cho hắn ra đi thanh thản. Đây là điều duy nhất cô có thể làm hiện tại.

Vậy mà hành động này của cô lại khiến cho tất cả bọn họ ngạc nhiên. Cũng chính lúc này họ mới nhận ra người kia là ai.

"Osamu??" – Mikey cau mày.

"Tên này ...sao lại...?" – Baji nhăn mặt, không thể nào nói ra trọn vẹn câu hỏi.

"Thật dã man!" – Chifuyu không nhịn được thốt lên.

Các thành viên tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Quả thực là Murasawa Osamu - tổng trưởng của Vũ Thập Vô Trảm. Tất cả nhìn nhau mọt cách e ngại. Nhưng điều mà họ băn khoăn là tại sao hắn lại chết một cách thê thảm ở cái chỗ này. Và tại sao...Azu-chan lại có cư xử lạ lùng đến thế?

"Azu..." – Baji nhỏ giọng gọi. Cô vẫn không hề đáp lại. Vốn tưởng ban đầu cô bị dọa sợ đến nỗi không nhúc nhích được nhưng nhìn vào hành động của cô, rõ là không phải bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ mà là một thứ khác. Một thứ có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều...

Thu hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm đứng dậy. Cả Mikey và Baji cùng đưa tay đỡ cô nhưng đều bị cô gạt ra.

"Azu-chan, em ổn chứ?"

Mikey lo lắng khi nhìn động thái kỳ lạ của cô. Bây giờ trông cô như một con rối bị hỏng, miệng mấp máy câu từ chẳng thể nghe rõ, hay tai siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.

"Chỗ này không an toàn, các người mau về nhà đi."

Rất lâu sau đó, Thu mới có thể đè nén tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn xuống mà nói một câu nhưng mọi người giờ đây lại bị câu nói này của cô làm cho rơi vào tình trạng mơ màng, thậm chí là não tạm dừng hoạt động vì không một ai hiểu cô đang nói về cái gì. Thoạt nhìn, câu nói như có vẻ nhắc nhở nhưng thực chất lại là một mệnh lệnh buộc họ phải tuân theo nếu không cái chết sẽ đến với tất cả.

"Em nói vậy là có ý gì?" – Draken.

Thu khẽ liếc qua họ rồi chẳng buồn nói gì thêm mà xoay người bỏ đi. Baji thấy vậy bước nhanh tới, giữ lấy một cánh tay của cô.

"Hả?" – Thu nhướn mày.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhóc đang giấu diếm điều gì đó phải không?"

Thu nghiêng đầu nhìn anh. Anh ta là đang chất vấn cô sao. Nghe Baji hỏi, cô cười nhạt. Giờ tôi nói người tên Osamu kia bị quỷ giết thì các người có tin không hay nghĩ tôi đang nói vớ vẩn vì trên đời này vốn dĩ làm gì tồn tại một thứ gọi là quỷ chứ. Đổi lại là tôi thì tôi cũng không tin đâu.

"Tôi không có thời gian để ở đây nói nhảm với các người đâu, Baji-san, buông tôi ra!"

Thu lấy lại dáng vẻ lãnh đạm, gạt tay Baji ra. Quay về phía đám người mắt vẫn không rời khỏi mình từ nãy tới giờ mà nhắc lại.

"Vẫn là câu nói đó, các anh nên về nhà đi, còn nữa, từ giờ buối tối nên hạn chế ra ngoài thôi."

Tất cả ngơ ngác nhìn nhau.

"Cô nhóc này hôm nay toàn nói những câu khó hiểu." – Angry.

Smiley im lặng. Không chỉ lời nói mà đến hành động cũng kì quặc. Ngay cả bọn họ khi thấy Osamu chết thảm như vậy cũng có đôi phần kinh hãi vậy mà cô gái này lại không bị dọa sợ hãi, còn vuốt mắt giúp một kẻ xa lạ, đây là hành động mà tất cả đều không nghĩ sẽ xảy ra ở một cô gái bình thường.

Điều đầu tiên khi phát hiện một cái xác chết là báo cảnh sát nhưng mà cô nhóc này lại chẳng làm thế, cứ như thể cô đã gặp trường hợp này rất nhiều rồi. 

Còn nữa...họ cảm tưởng cô như biết có người chết ở đây nên mới chạy một mạch tới chỗ này bằng không vẻ mặt lúc ở đền Musahi là sao, rồi cả tốc độ biến mất đáng kinh ngạc. Tất cả đều dấy lên trong lòng họ một sự nghi hoặc. Cô gái này... rốt cuộc là ai?

Ai cũng thắc mắc, nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi thành lời.

"Azu-chan, sắc mặt của em không được tốt cho lắm, em ổn chứ?" – Mikey

"Tôi không sao!"

Cô vốn dĩ rất ổn, chỉ nhất thời kích động.

Chuyện về quỷ...tốt nhất vẫn là không nên nói cho họ nghe thì hơn. Bây giờ vẫn còn khá sớm để đi đến kết luận. Cô cần phải đi điều tra thêm. Nhưng mà...nên bắt đầu từ đâu đây?? Thu thở dài thườn thượt, đưa tay xoa xoa thái dương.

"Được rồi, chuyện còn lại để cảnh sát lo, chúng ta nên về thôi!" – Draken.

"Tôi đưa nhóc về." – Baji

"Cảm ơn anh, tôi có thể tự về."

Thu thẳng thừng từ chối, huống hồ cô vẫn chưa có ý định về, còn bao việc cần phải làm. Việc đột nhiên cảm nhận được quỷ khí khiến lòng Thu vô cùng rối bời, cô sợ sẽ lại phải bắt đầu một cuộc chiến dài đằng đẵng khác, một cuộc chiến chẳng biết bao giờ mới có hồi kết. Muốn quay đầu lại không thể quay đầu được nữa.

Baji đương nhiên không yên tâm khi để con nhóc này tự về một mình được, cho nên bỏ ngoài tai lời từ chối của Thu mà trực tiếp xách cổ cô đi, mặc cho cô ra sức vùng vẫy kịch liệt.

"Anh biết mình đang làm cái gì không hả, buông tôi ra mau!"

"Baji-san thật là..." – Chifuyu bất lực.

Họ khẽ liếc nhìn xác của kẻ xấu số kia thêm một lần rồi nhanh chóng rời đi.

------

Ra tới đầu hẻm, tất cả phải trở lại đến Musashi vì xe của họ để đấy. Thu cũng thôi không kháng cự nữa mà im lặng đi theo, tuy nhiên, cô chẳng để tâm tới mấy con người kia vì cô còn đang mải suy nghĩ đủ điều.

"AAAA.... TRÁNH RA!"

Một tiếng hét vang lên giữa không gian làm tất cả giật mình, vội ngẩng lên nhìn thì đập vào mắt họ là hình ảnh Takemichi đang bị South xách bằng một tay trên con xe moto, và có dấu hiệu sắp bị quăng về phía bọn họ.

"Tao có quà cho bọn mày đây, Toman." – South cười thích thú.

"TAKEMICCHI???!!!!" – Tất cả hốt hoảng.

Thu mở to mắt, theo như tình hình hiện tại thì có vẻ anh chàng tên Takemichi này sắp bay về chỗ cô rồi. Làm sao đây...

"TRÁNH RAAAA"

"Azu-chan...mau tránh...."

"Nhóc con...cẩn th..."

Mikey và Baji còn chưa kịp nói hết câu, cô đã lao tới theo phản xạ, nhẹ nhàng bật lên đỡ lấy Takemichi rồi cũng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Cái quái gì vừa diễn ra thế???

Họ không thể bắt kịp tốc độ của cô.

"Hả? Gì...gì vậy...?"

Kể cả South - kẻ vừa mới nãy còn chìm trong khoái chí vậy mà giờ cũng phải trưng ra bộ mặt khó coi, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại.

"Không sao chứ?" – Thu thả anh ra.

"Ể? A...Azu-chan???" – Takemichi ngạc nhiên nhưng dường như nhớ ra điều gì quan trọng hơn...a... Hina.

Anh và Hina đang đi dạo thì từ đâu người của Lục Ba La Đơn Đại chặn đường rồi bắt giữ hai người. Vừa định quay ra tìm kiếm thì một dáng người nhỏ đập và người anh.

"Con bồ mày đây!" – Gã Mocchi không thương tiếc ném Hina thật mạnh về phía của anh rồi cười cợt nhả.

"Hina...em không sao chứ?"

"Takemichi-kun, em...em không sao!"

Còn Thu, cô đã nhanh chân chạy núp sau lưng Baji khi nhìn thấy Mocchi từ lâu rồi. Chết tiệt...lại là bọn chúng. Cô không muốn giáp mặt với mấy tên kia lúc này đâu.

Lục Ba La Đơn Đại vậy mà lại hành xử thô bạo như thế với một cô gái.

Cái tên vừa nãy ném Takemichi-kun là người đã đánh Long.

Có nên xông ra trả thù không?

"Con nhãi..." – South khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro