CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng thành là gì? Là trong lòng tan nát nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười. Cười vì biết, và vì tin: Vào một ngày không xa, chúng ta đều sẽ trở thành người mà mình mong muốn."

_Xanh_

------

Thu đứng đằng sau Mikey ngước lên nhìn kẻ trước mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn không nhịn được khẽ thốt ra một tiếng trầm trồ với cái chiều cao vượt trội này. Bỗng chốc cả Mikey và cô như biến thành người tí hon khi mang ra so sánh với gã. Nhưng rất nhanh, cô đã trở lại trạng thái ban đầu, nét mặt đanh lại, tỏ vẻ không mấy thân thiện bởi vì cô vẫn còn ghim vụ lần trước.

"Sao bây giờ như một con mèo chỉ biết núp sau lưng thế? Chẳng phải lúc trước đánh người của tao ghê lắm mà?"

South cười khẩy. Tạm thời chưa thấy sự tức giận nào trên gương mặt của gã, trái lại còn có đôi phần hứng thú dành cho con nhóc đang thản nhiên trừng mắt với mình.

"Mày nói vậy là có ý gì?" - Mikey cau mày.

Thu giật mình. Coi bộ cũng chẳng thể nào giấu giếm được nữa. Vừa hay, cô cũng định vứt đi cái ý nghĩ "an phận thủ thường" rồi. Chuyện gì đến rồi cùng sẽ đến, không thể thay đổi thì cứ chấp nhận thôi. Có điều nhìn dáng vẻ hung bạo của South, cái ý nghĩ vừa rồi liền teo lại. Nói vậy chứ cô cũng biết rén mà. Lại nói, trông kẻ này chẳng có vẻ gì của một người sẽ nương tay với kẻ thù, thậm chí dù cho đó là con gái. Thầm nghĩ, bản thân cô không có tốc độ cứu cánh thì chắc ba cú đấm của gã đã khiến xương cốt cô vỡ vụn mất rồi.

Toman lúc này lại bị câu nói của South làm cho rơi vào trạng thái ngỡ ngàng đến mức hầu như tất cả hóa đá.

Phản ứng này của họ liền dám chắc họ vẫn chưa hiểu những gì mà gã nói vì sự việc họ được nghe kể khác xa so với sự thật.

"Sao chúng mày không thử hỏi con nhãi này?" - South nhếch mép. Cái bộ dạng của bọn Toman hiện tại thật khiến cho gã cảm thấy tức cười.

"Azu-chan, tên này đang nói cái gì vậy?" - Mikey quay lại hỏi Thu nhưng cô chỉ ho khan một tiếng.

"Cô nhóc này đã đánh bại người của Lục Ba La." - Kakuchou bất ngờ lên tiếng, tốt bụng giải đáp thắc mắc rồi liếc qua mấy người đồng đội của mình.

"HẢ???!!!!" - Tất cả hét lên rồi đồng loạt quay phắt sang nhìn Thu.

Nhìn biểu hiện này, hắn cá mười mươi là Toman không hề biết cô bé mà họ đang ra sức bảo vệ thực chất là một cô gái không hề tầm thường. Tuy chưa được chứng kiến nhưng qua lời kể của mấy gã đồng đội, hắn cũng có thể đôi phần đánh giá.

Mocchi, Shion, Ran, Rindou nghe Kakuchou nói không tự chủ được mà chột dạ. Con mẹ nó, dù gì chuyện thành viên chủ lực của Lục Ba La Đơn Đại bị đánh bại bởi một đứa con gái là chuyện không phải vẻ vang gì cho cam.

Lúc này, Toman mới thực sự coi như rơi vào hoang mang, đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng.

"Azu, nhóc..."

Baji ngập ngừng. Điều mà South và Kakuchou nói là thật chứ? Nhóc này đánh người? Con bé biết đánh đấm sao? Nếu đúng là vậy, tại sao không nói cho bọn anh biết? Tại sao lại che giấu?... Chuyện mục mười vạn câu hỏi vì sao xin được phép bắt đầu bởi Baji.

"Tôi..."

Takemichi trố mắt, Hina bên cạnh che miệng kinh ngạc.

"Azu-chan, em...em đánh họ?" - Mikey khó khăn thốt ra từng chữ, đôi mắt mở to hết cỡ.

"À, thì, cứ cho là vậy đi."

Thu chẳng buồn phủ nhận, đáp lại một cách tỉnh bơ.

"..."

"Em biết võ?" - Draken hơi sửng sốt.

"Cứ cho là vậy đi."

"Ngoài câu đấy, nhóc không còn câu gì à?" - Baji bị mấy câu nói lặp đi lặp lại của cô làm cho mất kiên nhẫn, muốn điên máu.

"Cứ cho là..."

Đang nói liền bị bộ dạng của Baji dọa sợ, lập tức im bặt rồi vội chuyển sang thái độ ái ngại.

"Thực ra, tôi biết một chút xíu...đúng...là chút xíu võ để tự vệ thôi."

Thu giải thích một cách máy móc.

Toman vẫn nửa tin nửa ngờ, cô chỉ tặc lưỡi cho qua, tin hay không thì tùy họ, cô đây rất lười nói chuyện dài dòng.

Rất lâu sau, họ mới có thể khôi phục lại trạng thái như bình thường nhưng ánh mắt vẫn dán lên người nào đó.

Mikey thở hắt một cái rồi nhìn cô nghiêng đầu cười, rất hào sảng, còn đưa tay lên xoa đầu cô.

"Azu-chan mạnh thật đấy!"

"Thật là..." - Baji khẽ cong môi cười. Là nụ cười mang theo vài phần tự hào dành cho cô nhóc này. Xem ra những lần lo lắng của anh là dư thừa rồi. Mà cũng phải, do họ ngay từ đầu tự áp đặt cái hình tượng yếu đuối mong manh lên người cô. Chỉ là việc cô đánh được người của Lục Ba La Đơn Đại khiến bọn chúng ghi hận tới tận bây giờ thì vẫn có chút gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Nhìn kiểu gì thì trông vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh không hơn không kém. Cái "chút xíu" mà cô nói không biết như thế nào. Có vẻ em gái của Tatsu còn nhiều bí mật lắm.

"Azu-chan lợi hại quá!" - Hina chắp tay trước ngực cảm thán.

"Phải ha." - Takemichi gãi đầu.

"Cô bé làm tao tự dưng cảm thấy tự ti." - Mitsuya cũng không giấu nổi sự nể phục.

"Ờ." - Hakkai.

"Vui rồi đây!" - Smiley.

Thu của hiện tại từ một hạt cát nhỏ nhoi bỗng chốc trở thành một thần tượng được đông đảo mọi người hâm mộ. Nhưng chẳng ai biết nước mắt của cô đang chảy ngược vào trong sau nụ cười khốn khổ kia. E là...phiền phức bắt đầu từ đây rồi. Cô nuốt nước bọt liếc qua những tên mặt đang tối sầm mà rùng mình nhẹ.

Dường như tất cả trong tích tắc đã có cái nhìn khác hẳn về cô nàng.

"Khà, chịu thừa nhận rồi sao, tao bắt đầu thích rồi đấy, có muốn gia nhập Lục Ba La Đơn Đại không?" - South cười quỷ dị. Vốn nghĩ đánh được bốn người của cựu Thiên Trúc, hẳn là cũng không phải yếu đi. Gã đây cũng không muốn mất đi một nhân tài như vậy, đặc cách phá lệ thu nạp một đứa con gái.

"Cái gì???!!!" - Tất cả trợn mắt không khỏi kinh ngạc.

Thu nhăn mặt nhìn gã. Con người này dành cả thanh xuân để đi vận động nhân lực cho bang của mình à? Thứ lỗi...tôi không có nhu cầu.

Câu nói nửa đùa nửa thật của South không khiến cho Thu tức giận nhưng Baji lại khác. Anh cau mày liếc qua hắn. Dám lôi kéo con bé trở thành bất lương trước mặt anh, thật không thể tha thứ.

Về phần Mikey, tâm tình cũng y hệt thằng bạn nhưng rất nhanh lại an tâm vì anh hiểu, cô nhất định sẽ từ chối bởi vì cô đâu có thích bất lương.

Thu cười nhạt, tiến lên trực tiếp đối diện với South, cố gắng tạo ra một dáng vẻ thân thiện nhất có thể để "đàm phán" với gã.

"Cái này, South-san ạ, chuyện gia nhập ta có thể gác sang một bên không, tôi muốn hỏi anh một chút về Vũ Thập Vô Trảm."

Vừa nói cô vừa tự nhủ, tư thù tạm thời tính sau mà sẽ đặt chuyện công lên hàng đầu. Trước mắt phải làm rõ về chuyện của con quỷ kia bằng không mảnh đất Shibuya này sẽ bị đe dọa mất. Chung quy lại, kè thù lớn nhất của cô vẫn chỉ là bọn quỷ dữ chứ không phải con người nên cho dù ghét cay ghét đắng ra sao cô vẫn phải bảo vệ họ trước những cơn khát máu của lũ sinh vật gây hại cho sự sống của nhân loại.

"Hả?"

Câu nói của Thu khiến cho South lập tức đen mặt, áp lực từ gã đột nhiên tỏa ra rất lớn khiến cô không có dũng khí nói câu tiếp theo.

Kakuchou đứng đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cô bé này vô duyên vô cớ lại hỏi về Vũ Thập Vô Trảm, rốt cuộc là có âm mưu gì?

"Gia nhập Lục Ba La rồi muốn hỏi gì thì hỏi." - South cười nửa miệng.

"Không nhé!" - Thu cười.

Hai nụ cười giả tạo cộng thêm luồng điện tỏa ra từ họ làm cho bầu không khí nhìn thì như không có vấn đề gì nhưng hễ một ai xâm phạm vào đều bị điện giật cho chết tươi.

Thu hậm hực khoanh tay trước ngực rồi quay mặt sang hướng khác, nụ cười sượng trân cũng tắt lịm. Không nói chứ gì...Được...Của ngươi tất, cứ giữ lấy mà ôm mộng tương tư đi, ta đây cóc cần nữa.

South khinh khỉnh im lặng không nói gì nữa, con nhãi này chắc bị mình làm cho tức muốn chết rồi. Gã không biết cô hỏi về Vũ Thập Vô Trảm làm gì, cũng không cần biết nhưng muốn thu thập thông tin mà không có điều kiện gì sao. Đâu có chuyện dễ dàng thế được. Hừm, vẫn chỉ là một con nhóc chưa hiểu sự đời.

Quá lười để tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này, South đánh mắt sang Mikey rồi buông một câu.

"Đêm mai, bọn tao đợi chúng mày."

Nói xong, chẳng thèm nghe ai đáp lại liền hai tay đút túi quần, thong dong rời đi.

Điều khiến tất cả ngạc nhiên hơn cả là hành động tiếp theo của Thu, cô đã bỏ mặc hết thảy sự nguy hiểm có thể xảy ra mà chạy lại ngang nhiên chặn đường của South.

"Này..."

Baji hốt hoảng tính chạy theo nhưng có một cánh tay giang ra ngăn anh lại. Là Mikey.

Mikey nhìn Baji rồi khẽ lắc đầu ngụ ý nói cứ để yên vì anh cũng muốn biết rốt cuộc cô tính làm gì. Hơn nữa, South chắc không ra tay với em ấy đâu.

"Nếu không thì anh cho tôi gặp em trai của người tên Osamu đi, tôi..."

"Tránh ra!"

Chưa để cô nói hết, South đã lạnh giọng cắt ngang. Quả thực gã đã dùng hết kiên nhẫn với con nhỏ này. Chưa bẻ cổ nó là sự nhân nhượng cuối cùng dành cho nó rồi.

"Norikazu?" - Kakuchou nhướn mày. Cô gái này có hứng thú với Vũ Thập Vô Trảm đến vậy sao?

"Phải, phải, là người đó, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh ta." - Thu đập tay phấn khởi, dịch lại gần Kakuchou vì thấy anh là người có vẻ dễ nói chuyện nhất trong đây.

"Ranh con, biết giới hạn đi." - Shion.

"Tên đó bây giờ không ở đây và cũng chẳng ai biết giờ nó đang ở xó xỉnh nào nữa."

Ran nhàn nhạt nói, sợ không nói e là con nhóc này còn bám bọn hắn dài dài. Con gái luôn là sinh vật khó hiểu và phiền toái mà.

Rindou đứng gần Ran cười bỡn cợt. Tập tành làm thám tử thì cũng hay đấy, nhưng tự biết lượng sức mình đi.

Thu rơi vào trầm tư. Cảm tưởng công cuộc điều tra còn chưa bắt đầu đã rơi vào bế tắc rồi. Nghĩ đến đây, cô chỉ có thể cúi đầu thở dài thườn thượt, lại ngẩng mặt lên thì thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm mình bằng đủ sắc thái, tất nhiên là không hề có thiện cảm, đặc biệt là tên Terano South, trông gã như thiếu điều chỉ muốn bẻ gãy cái cổ nhỏ bé của cô.

Thu rất biết điều mà nhẹ giọng nói một lời cảm ơn sau đó vội vàng tránh sang một bên, không thể làm cái gai khiến họ chướng mắt nữa.

Toman vẫn đứng yên chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của cô nàng, thỉnh thoảng còn đưa mắt khó hiểu nhìn nhau và tự hỏi vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro