CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu nàng gió xa

Về đong đưa chiếc lá

Nồng nàn hôn vội vã

Như sợ mùa đi qua..."

[Tôi yêu nàng gió xa - Phú Sĩ]

------

Lưu ý: những câu in đậm là tiếng Nhật nhé mọi người!

------

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như họ đến được nơi cần đến nhưng thay vì bây giờ an tọa trong nhà Long thì cả bọn lại đang lang thang vất vưởng như hồn ma nơi đầu đường. Cả dãy phố, khu nào cũng giống khu nào khiến năm người bị quay mòng mòng suốt ba mươi phút nãy giờ. Mặc dù có một khoảng thời gian sống ở Nhật nhưng đây là lần đầu tiên Thu tới Shibuya. Trước đây, khi còn là một thợ săn quỷ, ngày thì luyện tập, đêm thì đi làm nhiệm vụ, làm gì có thời gian mà đi chơi. Ngay cả Thu cũng còn cảm thấy bất lực huống hồ là người lần đầu tiên tới đây như họ. Điều quan trọng hơn nữa là trời bắt đầu tối rồi.

"Đói quá đi~~~" – Thư ngồi thụp xuống than thở. Công nhận đói thật. Từ sáng tới giờ đã bỏ gì vào bụng đâu.

"Này, Thu, em gọi điện cho Long tới đón đi, chứ để bọn mình tự mò có mà tới mùa quýt năm sau cũng chưa mò được đâu, chỗ gì mà cứ na ná nhau vậy..." – Thương cau mày ngó nghiêng tứ phía để đánh giá.

"Em gọi nãy giờ, có nghe máy đâu."

"Oát đờ heo!!!"

"Đi ăn trước đi, bao giờ tìm chả được!" – Thành

Ý kiến hay đấy. Ăn trước đã rồi tính sau. Có thực mới vực được đạo. Nói rồi, cả bọn kéo nhau đi tìm một quán ăn để lót dạ, ngày hôm nay cũng đã vắt kiệt sức của họ rồi.

"Hí hí, con sẽ ăn ramen."

"Tao sẽ ăn sushi."

"Bánh mochi cũng ngon lắm đấy!"

"Ăn vừa thôi kẻo lại thành ăn mày." – Thu chen vào cuộc trò chuyện rất chi là rôm rả kia mà phán một câu xanh rờn.

"Tự dưng con thèm bún riêu cua quá, hay đi ăn bún riêu cua đi!" – Thành

"Cua conme màiii." – Tất cả đồng thanh

Sau khi đánh chén no nê xong, cả bọn nổi hứng đi tản bộ để hóng gió, dường như chẳng có ý định gọi Long ra đón. Buổi tối ở Shibuya có vẻ hơi se lạnh mặc dù bây giờ đang là mùa hè, thỉnh thoảng có vài cơn gió dạo chơi ghé qua khiến cả bọn bất giác rùng mình.

"Long vẫn chưa gọi lại à??" – Thanh sốt ruột. Cậu ghét chờ đợi lắm.

"Ừ!" – Thu vừa nói vừa ngáp.

"Ê Thu, khai thật đi, có phải mày giấu mọi người hút cần phải không?? Làm cái gì mà ngáp lắm thế, anh đếm mày phải ngáp 7749 lần rồi đấy!"

Thương chống hông, điệu bộ hết sức đanh đá mà tra khảo Thu nhưng nào cô có thèm nghe, chỉ chuyên tâm ngồi mút kẹo nãy giờ.

Hiện giờ, cả năm người đang ngồi vật vã tại một cái công viên. Hốc cho lắm vào rồi giờ không đi nổi.

"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" – Thư

"Không/Có."

Nghe ba thằng đực rựa trả lời không, Thu liền liếc xéo họ một cái. Quả thật có tiếng ồn, cô cũng nghe thấy nãy giờ nhưng không để tâm cho lắm. Dẫu sao cũng không phải chuyện của họ. Vừa mới đặt chân tới đây, ít gây chuyện càng tốt.

"Giờ nghe kĩ...đúng là có tiếng gì đó thật...ui...nghe cứ như là tiếng đánh nhau ấy mọi người ạ." – Thành dỏng tai lên nghe.

"Đánh nhau? Được của ló, đi xem đi!"

Thanh hí hửng rủ rê cả bọn. Bởi vì tính tò mò nên khi nghe vậy, không quá một giây tất cả đã gật đầu cái rụp rồi lật đật kéo vali đi về phía có tiếng ồn mà Thành cho rằng đó là tiếng đánh nhau. Thu cản không kịp cũng đành phải đi theo. Mấy cái người này...

------

Tại một khu đất trống cách cái công viên đám Thu ngồi khi nãy không xa, nơi đây đang diễn một trận ẩu đả giữa một nhóm người.

Ôi trời...đông khiếp..cũng phải gần hai trăm người chứ ít gì. Cả bọn mắt chữ A miệng chữ O nhìn trận chiến trước mặt. À, tí quên, giờ bọn họ đang núp sau mấy cái bụi cây...nhưng mà...cũng lộ liễu quá đi. Thu ngán ngẩm nhìn đám người đang loi choi vừa bình phẩm vừa cổ vũ kia, làm ơn bé cái mồm thôi, chết cả lũ bây giờ, đi rình mò mà cứ oang oang cái mồm lên cho cả thiên hạ nghe thế. Mấy tên côn đồ kia biết được múc cho phát cả bọn vô viện hết bây giờ.

Thu nhìn sơ qua xem xét tình hình, vì là một kiếm sĩ đánh với quỷ nhiều hơn đánh với người nên cảnh tượng trước mắt cũng không khiến cô lạ mắt. Đám côn đồ xích mích với nhau nên lôi nhau ra đây giải quyết ấy mà. Chuyện này chẳng phải là thiếu ở Nhật Bản. Mỗi bên đều mặc đồng phục riêng nên chắc là có hai phe, cô đoán vậy. Sau một hồi đứng mỏi chân quá Thu cũng ngồi xuống để tiếp tục theo dõi trận chiến.

"Nhật Bản lắm giang hồ nhỉ?"

"Ừ, còn có cả yakuza, băng đảng xã hội đen nữa,..bla...bla."

Đã đến lúc Thương thể hiện sự hiểu biết của bản thân rồi. Mấy đứa kia chăm chú lắng nghe, lâu lâu gật đầu như thể hiểu lắm. Mặt đứa nào đứa ấy cũng ngu ngơ, thôi, ba đứa nó đều là những tấm chiếu mới, chưa từng trải. Phải dặn lòng thông cảm.

"Eo ơi, đánh ghê thế, giờ mới thấm câu đánh cho bố mẹ mày không nhận ra." – Thanh nhăn mặt

"Thu à, ra solo đi em, cho họ biết thế nào là lễ hội."

Thương nhìn Thu bằng ánh mắt "trìu mến" và hậu quả là nhận được một cú táng xém bay não ra ngoài.

"Ông ra mà đánh!"

"Chú Thương mà ra thì chỉ cần năm phút thôi là khiến bọn chúng vừa quỳ vừa cầu xin, quỳ xuống ấn mũi cho chú ấy, vừa cầu xin chú ấy đừng chết."

"Hahaha, cái lùm mía, cười chết tôi!"

"..."

Cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngay cả Thu cũng không nhịn được cười. Mặt Thương méo xệch đi, trán nổi ba vạch hắc tuyến. Tức mà không làm gì được cái lũ này. Sao có thể dìm cậu một cách thể thảm vậy chứ.

"Lũ chúng mày...làm gì ở đây?"

------

Phía bên kia, trận chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Hai bên đánh nhau hăng lắm, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng mà, những cú đấm quả thực rất đẹp mắt.

"Bọn khốn kiếp...đánh mãi không hết!" – Baji tức giận, vừa nói vừa đấm vào một tên định lao vào mình. Cú đấm mạnh tới nỗi khiến tên kia bật máu ngay lập tức.

"Baji-san, phía sau!" – Chifuyu cách đó không xa hét lên khi thấy một tên đang chuẩn bị đánh lén Baji bằng gậy từ phía sau. Nhanh như cắt, Baji đã né được và trả lại bằng một cú đá, tên này không những bật máu còn bất tỉnh nhân sự luôn.

"Bọn này không mạnh nhưng chúng đông quá!" – Mitsuya cùng một lúc hạ được chục tên.

"Ờ!" – Hakkai bên cạnh tiếp lời. Cậu cũng bắt đầu thấm mệt nhưng nhiều đây thì nhằm nhò gì, còn máu là còn chiến. Toman của họ sẽ không bao giờ thua.

Chính giữa trận chiến là hai vị Tổng trưởng đang đứng đối diện nhau. Một người là Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey vô địch – Tổng trưởng của Toman. Một người là Murasawa Osamu – Tổng trưởng của Vũ Thập Vô Trảm.

"Hừ, Mikey, từ lâu tao đã rất muốn đấu một trận ra trò với mày."

Osamu cười cười, giọng điệu pha chút giễu cợt nhìn thằng nhãi thấp hơn mình hẳn hai cái đầu.

"Vậy hôm nay, tao sẽ đấu với mày."

Ánh mắt của Mikey trở nên sắc lẹm, trong đáy mắt như bùng lên ngọn lửa dữ dội muốn thiêu cháy tên tổng trưởng của Vũ Thập Vô Trảm.

"MIKEY! CHUYỆN NÀY KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CẬU!"

Một chàng trai chạy tới hét to lên như muốn ngăn Mikey lại. Quả thật, chuyện này chẳng có dính líu gì tới Toman, mọi chuyện đều do một mình cậu gây ra, cậu đã đánh đàn em của gã Osamu khiến hắn ghi hận mà quyết tìm cậu trả thù. Mikey vì muốn ra mặt giúp cậu nên Toman hôm nay mới có mặt ở đây. Nhưng cậu không muốn kéo họ vào tư thù của mình, cậu còn chẳng phải là thành viên của Toman, hà cớ gì mà Mikey lại phí sức như vậy.

Tiếng hét của cậu tạm thời cũng ngăn được hai vị tổng trưởng đang chuẩn bị lao vào nhau. Mikey quay ra nhìn, nét mặt trùng xuống thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro