CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này bạn sẽ hiểu, có rất nhiều chuyện dù cho có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, giống như việc bạn cầm lên một cốc nước nóng, tuy rằng rất khát, thế nhưng vì bỏng tay mà vẫn phải buống xuống..."

_Gieo trồng_

------

"Rốt cuộc bọn mày bị sao thế?" – Kazutora cảm thấy bản thân sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi nhưng hai thằng bạn dường như chẳng ai có ý định giải thích cho anh một lời. Tính để anh tự đoán hả? Không, Kazutora anh không muốn đoán, anh chỉ muốn đánh cho hai người kia tỉnh lại thôi.

"Mày đừng hỏi nữa, cứ coi như tao chưa nói gì đi." – Chifuyu nằm trên ghế, uể oải nói.

Kazutora cau mày. Giờ mới đích thị là muốn đấm thật.

Mẹ nó, quăng một câu khiến cho anh thắc mắc bây giờ lại phủi đi như không có chuyện gì.

Baji thì từ nãy tới giờ vẫn chọn cách im lặng.

Dù có chút bực bội với cách nói chuyện nửa vời gây ức chế này của Chifuyu nhưng Kazutora cũng chỉ biết ôm trán thở dài, sau đó bỏ đi làm việc tiếp mặc kệ hai người bọn họ. Có lẽ cả Baji và Chifuyu đã trải qua điều gì đó đáng sợ lắm nên mới có dáng vẻ này. Đến tột cùng đó là điều gì, anh thật sự cũng muốn biết...

Baji mệt mỏi nằm dài ra bàn, chốc chốc lại đưa tay lên vò đầu. Vết quâng thầm thấy rõ vì cả đêm hôm qua anh cứ trằn trọc trên giường suy nghĩ đủ thứ về cô nhóc Azu kia. Chỉ mong trời nhanh sáng để đi tìm cô hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng sợ rằng, cô không những không nguyện ý trả lời, ngược lại còn coi anh là một kẻ nhiều chuyện mất.

Thế giới này trông vậy mà quả thực rất lớn, chuyện mình tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra được lại xảy ra ngay trước mắt.

Phàm những chuyện ở đời, đâu ai hay chữ ngờ.

Suy cho cùng, là do bản thân mình tự bó buộc trong cái tầm nhìn hạn hẹp để rồi tự ngộ nhận về sự mênh mông của thế gian.

------

Quay trở lại với Thu, không hiểu sao quanh đi quẩn lại cô lại đi đến đền Musashi. Đứng bên dưới chân cầu thang rồi lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó chuyển sang nhìn mấy con moto quen thuộc. Chỉ có ba chiếc.

Tâm tình hiện tại phức tạp không thôi.

Bất chợt, cô nhớ tới lời của Terano South, đêm nay Lục Ba La Đơn Đại sẽ giao chiến với Toman nhỉ...

Đông người như vậy liệu có chuyện gì xảy ra không?

Cơn khát máu của gã quỷ kia sẽ bị kích thích khi có nhiều con mồi béo bở tụ tập lại một chỗ chứ?

Hay là gã sẽ bỏ qua bữa tiệc hoành tráng này mà tìm một xó xỉnh nào để ẩn nấp rồi chờ đợi những con mồi ngon miệng hơn?

Giờ mà bảo hai bang tạm thời ngưng chiến còn khó hơn lên trời với một người thấp cổ bé họng như cô. Dù là quen biết với Toman nhưng cô cũng đâu có tư cách xen vào chuyện của họ. Mà đâu có dám chắc tên quỷ kia sẽ nhắm vào đám người bất lương này chứ.

Rốt cuộc phải làm gì để phát hiện ra hành tung của nó đây?

Mau nghĩ đi...Mau nghĩ đi...

Trời ơi, chẳng lẽ lại cầm độc hoa tử đằng đi vẩy hết từng người một.

Hừm...Hạ sách.

Thu cứ đứng đó xoa cằm chìm trong suy tư nên không hề biết Mikey, Draken và Mitsuya đang từ trên đền đi xuống.

Họ có cất tiếng gọi cô nhưng dường như cô không để ý.

"Azu-chan..."

Mikey tiến tới gần hơn, vỗ nhẹ vào vai cô nàng đang chăm chú không cả thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh kia mà nhẹ giọng gọi lại lần nữa.

Thu giật mình, theo phản xạ quay phắt ra đằng sau. Đôi chân bất giác lùi lại vài bước.

"Mikey-kun..." – Thu vô thức lí nhí tên anh trong miệng.

Lúc này, cô không chỉ thấy Mikey mà còn có cả Draken cùng Mitsuya, hai người họ đứng ở phía sau.

Có điều, cô nhận thấy, hình như thái độ của ba người bọn họ với cô hơi khác thì phải, có phần e dè hơn, thậm chí khi nhìn kĩ vào trong những đôi mắt ấy, cô còn cảm nhận được họ tựa như đang nhìn một sinh vật kì lạ từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt là Mikey, cứ nhìn cô chằm chằm không rời nửa giây. Bộ trên mặt của cô dính gì sao?

Nửa ngày sao, Mikey mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, hỏi cô.

"Em...sao lại ở đây?"

"Tôi đi ngang qua."

Tông giọng của cô mang theo tám chín phần nhạt nhẽo càng khiến cho Mikey cảm thấy khó khăn trong việc kéo dài cuộc trò chuyện.

Bản thân anh cả đêm hôm qua đã suy nghĩ về chuyện của cô rất nhiều. Trong đầu định sẵn câu hỏi muốn hỏi cô khi cả hai gặp nhau nhưng không hiểu vì sao bây giờ đứng đối diện với cô, can đảm của anh lại bay đi đâu mất, câu hỏi theo đó mà cứ nghẹn lại ở cuống họng.

Thu nheo mắt, kiên nhẫn đợi xem anh chàng phía trước mặt vì cô cũng nhận ra anh có điều gì muốn nói thì phải. Nhưng, đã mấy phút trôi qua, thứ cô nhận lại được chỉ là ánh mắt nghi hoặc và khuôn miệng mấp máy nửa muốn nói, nửa không muốn nói của Mikey mà thôi, thành ra khiến cô vô cùng sốt ruột. Tất nhiên, cô làm gì có thời gian để đứng đây tán gẫu với người khác, cho nên chỉ chẹp miệng sau đó lên tiếng.

"Tôi tốt bụng nhắc nhở các người một câu, trận chiến đêm nay nên cẩn thận một chút."

Phải rồi...nên cẩn thận...rất có thể ngoài đối thủ là con người, còn có một sinh vật khác đang chực chờ ...

Buông một câu nhàn nhạt rồi Thu không nhanh không chậm xoay người cất bước rời đi. Vậy mà, anh chàng nào mới vừa nãy thôi toàn thân còn cứng như khúc gỗ nay đã nhanh nhẹn kịp nắm lấy cổ tay của cô, giữ cô lại.

Thu khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt, miễn cưỡng quay lại.

"Em nghĩ Toman sẽ thua Lục Ba La Đơn Đại?"

Mikey đánh liều hỏi, bằng không cô bé này lại nói một câu lạ lùng như vậy. Nhìn kiểu gì cũng không giống như cô đang lo lắng cho bọn họ mà chỉ là tiện thể nhắc nhở một câu cho tròn trách nhiệm.

Thu cau mày.

"Thắng hay thua là chuyện của các người, đâu có liên quan tới tôi."

Thu hết sức bình thản đáp lại, thì vốn dĩ đâu có liên quan tới cô thật. Xem ra, người này hiểu sai ý cô rồi.

Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng cô nhận thấy trên gương mặt điển trai của Mikey thoáng hiện lên vẻ buồn bã hụt hẫng.

"Đúng rồi, Mikey-kun, anh có biết căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại ở đâu không?"

Người nào đó rất ung dung, vô tư chuyển chủ đề.

Mikey đen mặt.

Lại là Lục Ba La Đơn Đại.

Cô bé này ngoài hỏi về bang đó thì không còn gì khác để hỏi à?

Anh không hiểu, cô quan tâm tới người gây tổn thương cho cô hơn là người lo lắng bảo vệ cho cô sao?

Draken và Mitsuya khó hiểu quay sang nhìn nhau.

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà Thu không để ý tới thần sắc ngày càng khó coi của Mikey, vẫn điềm nhiên khoanh tay chờ đợi câu trả lời. Dáng vẻ trưng ra cũng không còn gấp gáp nữa mà thể hiện rằng "anh cứ từ từ, tôi đợi được"

Phàm những chuyện công, cô đều dặn mình cố gắng dùng sự kiên nhẫn để giải quyết.

Dục tốc bất đạt.

Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra ngoài ý nghĩ của cô.

Rất lâu sau đó, Mikey chỉ thở hắt một cái, gằn giọng, bất đắc dĩ nói ra ba từ làm cho cô điếng người.

"Tôi không biết!"

"..." – Thu.

Nói dối. Anh ta nhất định là có biết. Trên mặt ghi rõ hết rồi kìa.

Thu nghiến răng nghiến lợi.

Nhịn, nhịn, nhịn.

Đây là con người.

Đây là con người.

Đây là con người.

Dùng hết nội công đẩy cơn tức xuống, Thu cố nặn ra một cười hết sức tươi tắn nhưng nhìn kĩ thì đúng hơn là nụ cười chết chóc.

Draken cùng Mitsuya đứng cách đó vài bước chân còn cảm nhận rõ mồn một bầu không khí không mấy dễ chịu tỏa ra từ hai người.

"Vậy sao?" – Thu.

Ngữ khí lạnh lẽo.

Chất giọng tựa hồ muốn đay nghiến tất thảy mọi thứ.

Khác với dáng vẻ của cô nàng, Mikey ngược lại còn nhoẻn miệng cười như kiểu "biết thì tôi cũng sẽ không nói cho em".

Thu hít một hơi thật sâu, sau đó nhếch mép cười đểu. Điệu bộ này của anh ta hẳn là đang trêu ngươi cô đi. Hừ...

Bỗng nhiên, Mikey cảm nhận ở cổ mình có chút lành lạnh. Đưa mắt chậm rãi xuống nhìn thì thấy một con dao đang được kề sát vào cổ, khẽ mím môi rồi lại từ từ ngẩng lên đối diện với cô gái đang mỉm cười vô cùng "trìu mến" với mình.

"AZU-CHAN???!!!!" – Draken + Mitsuya hốt hoảng hét lên. Hành động đột ngột này của Thu chính là dọa cho bọn họ sợ đến kinh hồn bạt vía.

"Em..."

Mikey bất ngờ đến nỗi không thể thành lời.

Cô đang uy hiếp anh sao?

Lại còn giữa ban ngày ban mặt.

Quả nhiên, em gái của Tatsu không thể xem thường.

(Cô gái này thặc thú zị, em sẽ là của toi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro